Hắn ghét Hương, luôn tìm cách hành hạ Hương. Hắn nghĩ suốt cuộc đời này nếu có yêu ai, Hương là cô gái cuối cùng hắn nghĩ đến. Đối với Hương, Hương cũng nghĩ giống như hắn.
Hương luôn cho mình là mình ngốc nghếch, khù khờ và xấu xí, Hương không dám mơ có ngày hắn để mắt đến mình. Nhưng giấc mơ của Hương không chỉ tồn tại trong mộng nữa, nhờ Hồng, Hương thực sự đã khiến hắn yêu Hương.
Cả hai nhìn thật sâu vào mặt nhau. Hương bẽn lẽn, Hương e thẹn, mặt Hương nóng bừng. Nụ hôn của hắn làm những nét nữ tính và quyến rũ trong Hương bộc lộ hết cả ra.
Nhìn Hương, hắn muốn được chạm vào Hương, muốn được cảm nhận làn da, cảm nhận hơi ấm và cảm nhận mạch đập trong cơ thể Hương.
Dùng hai bàn tay, hắn ôm lấy má Hương. Mắt hắn nhìn Hương đầy đam mê, hắn hoàn toàn lạc lối trong mắt Hương, hắn không thể dứt ra được khỏi ánh mắt Hương.
Bây giờ thì hắn đã biết yêu là gì ? Hạnh phúc là gì ? Hắn cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn khi được yêu và đang yêu, hắn không phải đau khổ và buồn phiền vì yêu đơn phương nữa.
Nụ hôn của Hương đã cho hắn thấy rằng hắn đã tìm được thiên đường và bến mê của mình. Hắn muốn chôn vùi bản thân và cuộc đời hắn trong bến mê ấy, hắn không muốn thoát ra và không muốn bến mê ấy biến mất.
Hương dịu dàng gọi tên hắn.
- Anh Vũ ! Em...em... !
Hắn đáp nhỏ.
- Em muốn nói gì ?
Hương mở bừng mắt nhìn hắn. Tiếng nói trầm ấm, dịu dàng, và ngọt ngào của hắn khiến Hương sững sờ và ngây dại. Hương luôn mong được nghe hắn nói, nghe hắn gọi và trả lời Hương bằng giọng nói này. Hương đang lún sâu vào cái bể tình ái của hắn.
Hương thấy giấc mơ của mình càng ngày càng ngọt ngào, càng ngày càng đắm say. Hương không muốn giấc mơ này kết thúc, Hương muốn nó tồn tại mãi.
Nhắm mắt lại, Hương thấy hơi thở của hắn phả lên mặt mình, thấy mùi nước hoa của hắn thật quyến rũ. Hương sờ nhẹ lên mặt hắn, Hương cảm nhận được làn da mịn màng của hắn. Hương muốn được chạm vào hắn, muốn hắn là của mình, Hương không muốn hắn biến mất khi Hương tỉnh giấc, Hương muốn mình ngủ say mãi.
Hắn mềm nhũn trong vòng tay Hương. Bàn tay Hương khiến cơ thể đông cứng như đá của hắn thả lòng dần cuối cùng là tan chảy, trái tim hắn từ lâu đã không còn là của hắn nữa. Hắn đã hoàn toàn trao nó cho Hương rồi.
Nếu Hương muốn trả thù hắn, thì Hương đã hoàn toàn thành công, Hương đã khiến hắn yêu Hương, rung động vì Hương và mê mẩn.
Chỉ cần Hương nói là Hương không thích và không yêu hắn, hắn sẽ chạy theo Hương và bắt Hương phải yêu lại hắn. Hắn là một người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nóng có, lạnh cũng có. Bây giờ nhờ Hương, hắn đã dung hòa được cả hai. Hắn đã trở thành một kẻ ngu ngơ đang lạc lối và mê đắm trong tình yêu.
Hắn cúi xuống tai Hương. Răng hắn cắn nhẹ vào vành tai Hương. Hương cảm thấy rùng mình run rẩy, vòng tay hắn siết chặt quanh eo Hương.