Hơi nóng từ đầu lưỡi của hắn khiến Hương muốn nổ tung và bùng nổ. Hương có cảm giác mình đang bồng bềnh trôi trên sóng nước hay đang cưỡi trên những đám mây. Cảm xúc của Hương thăng hoa mãnh liệt, thân thể Hương nhẹ bổng. Hương hoàn toàn tan chảy trong vòng tay hắn, Hương không còn là chính mình nữa. Lí trí và linh hồn của Hương đã biến mất rồi.
Hắn dùng lưỡi và răng để đeo hoa tai cho Hương. Hắn là người thích đeo khuyên tai nên lúc nào trong túi cũng có vài đôi.
Hắn thì thầm vào Hương.
- Từ bây giờ em là của tôi. Em nên nhớ chính em là người muốn như thế này trước, tôi chỉ là người làm theo em. Nếu em dám phản bội lại tôi. Tôi sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục. Em yên tâm tôi sẽ không giết em hay bắt em phải chết, nhưng tôi sẽ cho em một cuộc sống còn khổ hơn chết.
Hương đang mê đắm, đang mụ mị nên gật đầu và đồng ý hết những điều mà hắn nói. Hương hoàn toàn không hiểu được rằng, Hương đang đùa với lửa.
Hắn từng bị phản bội một lần nên hắn luôn đề phòng, luôn phòng thủ, luôn dùng đôi mắt nghi ngờ và coi khinh để nhìn đời. Tuy hắn không thể chống đỡ được sức hút và quyến rũ từ phía Hương nhưng không có nghĩa hắn hoàn toàn trao hết niềm tin của hắn cho Hương.
Hắn muốn Hương là của hắn và chỉ được nghĩ về một mình hắn. Hắn không muốn Hương để mắt hay quan tâm đến một chàng trai khác, nếu Hương dám đem hắn ra làm trò đùa, hắn sẽ không tha cho Hương.
Nếu Hương không bao giờ tỉnh lại, nếu Hương cứ ôm lấy hắn, gọi tên hắn, Hương sẽ không bàng hoàng nhận ra tất cả những gì mà Hương vừa mới trải qua đều là sự thật.
Cảm giác đau nhói nơi vành tay khiến Hương giật mình. Hương ngơ ngác ngước mắt lên nhìn hắn.
Khi nhìn thấy đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang nhìn mình đầy đam mê và si dại của hắn. Hương mở to mắt, mặt Hương chuyển dần sang màu đỏ. Miệng Hương khô cứng, ngay lập tức, Hương ngã người ra phía sau.
Hương quá hãi, Hương sợ hắn đánh Hương, chửu Hương. Hương không ngờ chỉ vì cơn sốt và đầu óc váng vất nửa mơ nửa tỉnh, Hương đã dám xâm phạm vào thân thể hắn.
Hương dần khôi phục lại lí trí, mạch đập và cảm xúc của bản thân. Hương thấy rằng nên nhanh chóng thoát ra khỏi đây trước khi hắn kịp làm gì mình.
Chân Hương vừa chạm xuống sàn nhà, Hương vội co chân lại. Cảm giác lạnh buốt khiến Hương rùng mình ớn lạnh.
Hắn quan sát hành động và vẻ mặt của Hương. Hắn muốn biết Hương định dở trò gì nữa.
Hương vừa mới quyến rũ hắn, vừa mới khiến hắn không còn điều khiển được bản thân mình để rồi đầu hàng và hôn Hương, thế mà bây giờ Hương lại bỏ chạy như thể giữa hắn và Hương không có chuyện gì xảy ra.
Hắn vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, hắn ghét cách Hương vừa tỏ ra xa lạ, vừa tỏ ra thân mật với hắn. Trò chơi của Hương khiến hắn bị rơi vào một mê cung với muôn ngàn ngóc ngách và ngõ hẹp. Hắn ngơ ngác không biết đi đường đường nào, cuối cùng hắn nhận ra hắn đang bị Hương giam lỏng và nhốt hắn ở trong ấy cho đến hết cuộc đời.
Hương loạng choạng bước xuống đất. Hắn vội ôm lấy Hương từ phía sau. Cắn mạnh vào tai Hương. Hắn khàn giọng hỏi.
- Cô định bỏ đi đâu thế ? Chẳng phải cô muốn ở lại đây mãi mãi với tôi là gì ?