- Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến điều lệ để kết hôn.
Mắt Hương mở to nhìn hắn, Hương đông cứng người vì sợ. Hương ngu ngơ không hiểu gì.
- Kết...kết hôn ? Anh...anh đang đùa sao ? Tôi..tôi không muốn kết hôn.
Đẩy Hương ngã ra giường. Hắn cười nhạt.
- Cô tưởng bây giờ cô muốn mà được à ? Chẳng phải lúc nãy cô hùng hổ muốn kết hôn lắm cơ mà, sao tự nhiên cô lại đổi ý ?
Miệng Hương khô khốc. Hương run sợ nhìn hắn.
- Anh... anh đừng đùa nữa. Từ sáng đến giờ chúng ta trêu đùa nhau như vậy là đủ rồi. Anh mau buông ra để tôi đi về ?
Thấy Hương càng tỏ ra yếu đuối và hốt hoảng. Hắn càng muốn lấy Hương bằng được.
- Cô đừng đóng kịch nữa ! Tôi chán chơi trò chơi của cô rồi, nếu cô muốn chúng ta kết hôn thì kết hôn đi. Tôi không cảm thấy phiền nếu có một cô vợ như cô.
Người Hương lạnh toát, tai Hương ù đi. Mắt Hương mở to nhìn hắn, mặt Hương bàng hoàng như vừa trải qua một giấc mơ tuy có ngọt ngào và đắm say nhưng cũng đầy ác mộng và kinh hoàng.
Hương cầu xin hắn.
- Xin anh. Tôi không muốn anh biến tôi thành trò đùa. Anh coi khinh tôi làm sao anh chấp nhận một cô vợ như tôi, ngay cả bạn của anh, anh cũng không muốn thì nói gì đến kết hôn.
Họ cãi nhau, họ gây chiến nhưng cảm giác của cả hai không hề khinh ghét nhau, ánh mắt họ trao nhau cũng không phải là ánh mắt của hai kẻ thù dành cho nhau.
Khi nhìn vào đôi mắt của Hương. Vũ nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra Vũ không nên ở một mình với Hương ở một chỗ riêng tư, đặc biệt là không nên kéo Hương lên giường ngủ.
Vũ có thể chạy, có thể mở cửa, sau đó đuổi Hương đi nhưng hình ảnh Hương nằm dưới Vũ, mái tóc xõa tung ra gối, đôi môi màu cánh sen, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh đen láy đang nhìn mình thế này, Vũ không cưỡng lại được.
Cúi xuống sát mặt Hương. Mạch cảm xúc đang ồ ạt trong cơ thể Vũ bị dồn nén từ lúc nãy đến giờ đang vỡ tung. Mắt Vũ ngây dại nhìn Hương, đầu Vũ hoàn toàn trống rỗng, Vũ không nghĩ được gì, cũng không còn nghĩ được những hậu quả do mình gây ra nếu như thực sự động vào Hương.
Nhiệt độ trong cơ thể Vũ tăng lên. Máu nóng dồn lên não, thêm một lần nữa Vũ tan chảy và mê đắm. Những ý nghĩ sôi sục đang điều khiển Vũ, chúng đang yêu cầu Vũ, đang van xin Vũ hãy chạm vào Hương, hôn Hương và mong Hương chấp nhận Vũ là của mình, mong Hương không bỏ đi và đừng xa lánh Vũ.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, gió làm tung bay rèm cửa. Mùi nước hoa của căn phòng thơm ngát. Cả hai đang đông cứng nhìn thẳng vào mắt nhau, mọi ngôn từ đều dồn ra khuôn mặt và ánh mắt.
Vũ có cảm giác như mình đang phải mang một khối đá nặng ngàn cân trên vai, sức nặng của cơ thể Vũ ngày càng lún dần xuống. Vũ phải cố gắng hết sức mới không đổ ập xuống người Hương, mới không hôn Hương và làm những chuyện điên rồ.