Vũ không thể tin được rằng một cô gái mà ai cũng coi khinh như Hương lại khiến Vũ phát điên như thế này. Vũ đang thèm khát, đang mê đắm, đang bị đam mê khống chế. Hương là một cái bể chứa tình ái, còn Vũ đang bị chết chìm trong cái bể ấy.
Hương là gió, là hương hoa, là mật ngọt, là thiên thần quyến rũ, là nàng thơ, còn Vũ là một anh chàng khù khờ mải rong ruổi ham chơi nên mới bị trúng tiếng sét ái tình, mới bị một cô gái mà mình luôn coi khinh khiến cho yêu điên đảo và không biết lối về.
Hai tay Vũ run rẩy, Vũ không còn chịu đựng được nữa rồi. Vũ ước giá mà Hương cứ ngổ ngáo và thách thức Vũ thì có lẽ Vũ còn đủ lí trí, đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi cơn mê đắm và cuồng nhiệt này nhưng Hương chỉ ngơ ngẩn nằm đấy, chỉ nhìn lại Vũ bằng ánh mắt ngây dại và sững sờ của mình khiến Vũ không còn biết gì được nữa.
Đầu tiên Hương là người giăng bẫy Vũ vào cuộc hôn nhân với mình nhưng cuối cùng Vũ lại là người ép Hương phải kết hôn với mình bằng được.
Vũ run rẩy gỡ cánh tay đau của Hương ra khỏi ngực. Hương nín thở, mắt vẫn không rời khỏi mắt Vũ.
Nhẹ nhàng và từ tốn, Vũ chạm nhẹ vào môi Hương. Cảm xúc bùng nổ trong cơ thể Vũ vỡ òa, Vũ trút hết mọi đam mê và khát khao của mình lên môi Hương. Nụ hôn của Vũ đầy dữ dội và cháy bỏng.
Vũ nguyền rủa Hương vì khiến Vũ phát điên lên vì yêu thế này. Mối tình lần trước tuy có đắm say có nhớ nhung nhưng không thể so sánh được với mối tình này.
Hương đã khiến cho Vu ngu ngơ, ngớ ngẩn như một thằng khờ, trái tim của Vũ đã dễ dàng mở ra khi Hương cầm chía khóa mở cánh cửa mà Vũ đã khép kín mấy năm nay. Từng chút từng chút một, Hương điều khiển Vũ và dẫn dắt Vũ vào đam mê và mật ngọt của mình.
Chút lí trí và tự chủ còn xót lại của Vũ bay ra khỏi đầu khi Vũ chạm vào môi Hương. Vũ hoàn toàn thả lỏng cơ thể, hoàn toàn buông thả mình theo dòng cảm xúc ồ ạt của bản thân. Vũ để mặc cho đam mê và khát khao dẫn lối.
Dù ngày mai trời có sập xuống, dù thực sự bị Hương giăng bẫy, Vũ cũng ngoan ngoãn chui vào. Vũ đã bị Hương quyến rũ đến không còn biết gì rồi.
Môi Hương bỏng rát vì nụ hôn của Vũ. Lưỡi Vũ lùa vào răng Hương. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn. Vũ ôm chặt lấy Hương.
Hương không thể nổi, trái tim Hương như muốn nổ tung, cơ thể Hương hoàn toàn tan biến, Hương thấy mình đang trôi vào hư không, thứ duy nhất lúc này mà Hương còn cảm nhận được là mùi vị, cơ thể và nụ hôn của hắn.
Hắn không còn biết gì, cũng không còn điều khiển được mình nữa. Bây giờ trông hắn giống như một kẻ đói khát lâu ngày mới được ăn, giống như một ruộng đồng khô cạn lâu ngày mới có nước. Hương chính là nguồn nước, là mạch nguồn cảm xúc của hắn.
Hắn bám lấy Hương, ôm lấy Hương, chiếm lấy Hương. Hắn sợ mất đi nguồn sống và sinh khí của cuộc đời mình.
Nụ hôn ướt át và đam mê của hắn lướt từ môi Hương rồi lang thang khắp mặt Hương. Hắn hôn Hương đầy dịu dàng, đầy trân trọng và nâng niu. Hắn tưởng Hương là cánh hoa, là tạo vật xinh đẹp của hắn.
Răng hắn cắn nhẹ vào tai Hương, lưỡi hắn liếm nhẹ vào cổ Hương. Hương rùng mình, Hương run rẩy. Hương thở hổn hển, Hương van xin hắn trong tiếng nấc.
- Buông em ra ! Em...em không muốn !