Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 174: Chương 174


trước sau

Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh lệ và e thẹn của Hương. Hắn không hề hối hận với những gì mà hắn đã làm. Hắn mừng vì hắn thực sự đã biến Hương thành của hắn. Trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm vì hắn là người đàn ông đầu tiên của Hương và mãi mãi về sau này, Hương cũng chỉ thuộc về hắn.

Trái tim Hương vẫn không ngừng đập nhanh, hai dòng lệ trong veo vừa rơi xuống má. Hương khóc không phải vì nuối tiếc hay hối hận mà người con gái nào cũng phải rơi lệ khi lần đầu tiên bước qua ngưỡng cửa để trở thành một người đàn bàn.

Hắn không cưỡng ép Hương, hắn dẫn dắt Hương vào đam mê, khát khao và bỏng cháy của hắn. Khi cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, Hương đã mở lòng đón nhận hắn, đón nhận những gì mà hắn trao cho Hương mà không hề có một chút phản kháng nào.

Hương đã hòa nhập vào hắn, ôm hắn và quấn lấy hắn, cơ thể Hương tan chảy dưới cơ thể hắn. Cuối cùng Hương nhận ra Hương đã là của hắn.

Hắn nhỏm dậy, dùng tay, hắn trân trọng và dịu dàng lau hai dòng lệ trên má Hương, hôn lên trán Hương, ôm lấy Hương. Hắn ngọt ngào dỗ dành.

- Em đừng bỏ đi. Hãy ở lại đây, chẳng phải anh đã cầu hôn em là gì ?

Hương dựa đầu vào vai hắn. Hương tưởng những gì mà Hương vừa mới trải qua chỉ là một giấc mơ. Nếu đây là giấc mơ thì Hương hạnh phúc và sung sướng quá.

Hắn luôn hành hạ tâm trí, trái tim và cảm xúc của Hương. Vì hắn, Hương không thể ăn, không thể ngủ mà không nghĩ đến hắn. Hắn đã ám ảnh Hương.

Còn nếu đây là sự thật, Hương sẽ là người phụ nữ may mắn nhất thế gian. Hương chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ biến thành một nàng lọ lem và tìm được chàng hoàng tử của đời mình. Nay Hương đã tìm được và thực sự đã có được hắn.

Hắn đã yêu Hương, mê đắm và cuồng si vì Hương. Tuyến phòng thủ của hắn đã vỡ tan, ngôi nhà lạnh tanh của hắn đã được sửa ấm bởi trái tim và tình yêu của Hương.

Hắn đã mở lòng đón nhận Hương và mời Hương bước vào cuộc sống cô đơn của hắn. Hắn không còn giữ được bí mật và cuộc sống riêng tư của hắn nữa, hắn đã trao hết cho Hương.

Tay hắn vòng ra sau lưng Hương, kéo Hương gồi gần sát vào cơ thể mình. Hắn hôn lên những giọt nước mắt trong veo trên má Hương.

Nụ hôn ướt át và nóng bỏng của hắn lang thang khắp mặt Hương. Tình yêu, cảm xúc và đam mê của hắn một lần nữa lại bùng nổ.

Hương là suối nguồn, là cái bể chứa đam mê và mật ngọt của hắn nên mỗi khi hắn đụng chạm vào cơ thể Hương, hắn đều không thể điều khiển được bản thân mình.

Dịu dàng, trân trọng và nâng niu, hắn giúp Hương mặc lại váy, chải lại tóc và bế Hương xuống giường.

Hương đông cứng người, hơi thở ngưng đọng vì hành động nam tính và dịu dàng của hắn. Hắn là người tình ngọt ngào và đáng ngưỡng mộ của Hương. Hương đã bị hắn làm cho mê đắm và lạc lối, con tim của Hương đã ngục ngã và hoàn toàn trao cho hắn.

Bây giờ hắn là chủ của Hương, còn Hương là nô lệ của hắn. Hắn đã chiếm được cơ thể, trái tim, cảm xúc và tâm trí Hương. Sự sống của Hương hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Hương đã đánh mất mình trong đam mê, khát khao và mật ngọt mà hắn đã giăng ra.

Loạng choạng cố đứng vững trên đôi chân của mình. Ngượng ngùng cúi gằm mặt. Hương run rẩy bảo hắn.

- Em..em cần phải về nhà. Em đi đã lâu rồi, em sợ bố mẹ em mong.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!