Ông bà Cao nín thở chờ nghe hắn nói. Nắm chặt tay Hương như muốn Hương truyền thêm dũng khí, niềm tin và hơi ấm cho mình, hắn cũng muốn nhắc nhở bản thân vì điều gì, hắn mới phải xuống nước cầu xin và nói chuyện với bố mẹ hắn. Hắn khó nhọc mở lời.
- Tôi muốn kết hôn với Hương. Ông bà có thể giúp tôi đến nói chuyện với bố mẹ Hương được không ?
Hắn cúi gầm mặt, hắn không dám nhìn thẳng vào mặt bố mẹ hắn. Việc phải xuống nước cầu xin bố mẹ hắn vượt quá sức chịu đựng và lòng tự tôn của hắn. Hắn không muốn nhận hắn đã thua và không muốn nghĩ hắn đang dần chấp nhận họ là gia đình của hắn.
Bà Nhung rơi lệ, ông Cao ngồi lặng người trên ghế. Lòng họ reo vui, con tim họ tan ra thành muôn ngàn con sóng. Tình yêu và tình thương mà họ dành cho hắn mênh mông, rộng lớn và vô bờ bến giống như nước biển.
Hắn không biết được rằng hắn là một người con hạnh phúc và may mắn vì người mẹ mà hắn khinh ghét và căm hận hơn mười năm nay là một người mẹ tuyệt vời và cao cả, bà đã hy sinh hạnh phúc và tình yêu của mình vì hắn.
Bà đã phải chịu quá nhiều đắng cay, tủi hận và đau khổ vì bố con hắn, chính vì ông Cao nên một người phụ nữ hay mơ mộng, yếu đuối và mong manh như bà mới phải khóc, phải đau, và phải sống trong buồn khổ hơn hai mươi năm.
Bà đã yêu ông Cao, đã trao hết mọi thứ mà bà có và sở hữu cho ông Cao. Bà chưa từng hối hận vì đã quen biết và dâng hiến hết cho ông Cao, cũng không hề hối hận vì đã sinh ra hắn khi không được bố mẹ ông Cao chấp nhận và khi ông đã có vợ chưa cưới.
Điều khiến bà đau đớn và đau khổ tới tận tâm gan là bà đã phải giao hắn cho bà Lam và gia đình ông Cao nuôi hắn khi hắn mới sinh ra được ba tháng. Hắn đã rời khỏi vòng tay bà quá sớm, hắn còn quá nhỏ, quá ngây thơ và quá khờ dại nên hắn không biết người mẹ thực sự của hắn là bà Nhung. Hắn vẫn luôn cho rằng bà Lam mới thật sự là mẹ hắn.
Mặc dù bà Lam luôn đối xử vô tình và lạnh nhạt với hắn, đôi khi bà còn chửu mắng và đánh hắn nhưng hắn vẫn luôn yêu và kính trọng bà. Cái chết của bà Lam đã khiến hắn bị tổn thương và oán hận, hắn căm ghét bố mẹ ruột của mình mà không hiểu rằng tất cả mọi bi kịch đều do lòng tham, đố kị, thủ đoạn và căn bệnh của bà Lam gây ra.
Nếu bà Lam biết rút lui và dừng đúng lúc khi biết ông Cao không yêu mình thì bi kịch đã không xảy ra. Bà đã không phải chết và không hủy hoại cuộc đời Vũ.
Bây giờ có nói gì hay có nuối tiếc, mọi chuyện cũng đã xảy ra. Bà Lam đã chết, oán hận vẫn còn nhưng nếu những người đang sống, đang hít thở không khí trong lành, đang nhìn thấy nhau và đang quan tâm đến nhau nếu biết dùng con tim của mình để cảm nhận và làm theo lẽ phải, họ sẽ sớm tìm được đường đi về nhà và sớm hàn gắn lại được những vết thương mà họ đã gây ra cho nhau.
Ông Cao hắng giọng.
- Con muốn bố mẹ đến nhà Hương để nói chuyện về tương lai của hai đứa ?
Bình thường nếu nghe ông Cao hỏi hắn dài dòng thế nào hắn cũng quát và hét lên nhưng hôm nay hắn ngoan ngoãn ngồi im và gật đầu như một cái máy.
- Đúng.
Ông Cao che dấu nụ cười chiến thắng của mình bằng cách vo bàn tay thành nắm đấm rồi đưa lên miệng và ho nhẹ.
Hắn không bỏ qua một hành động nào của ông Cao dù là nhỏ nhất. Hắn thấy đuôi mắt ông xuất hiện mấy nếp nhăn, hai má ông nhếch lên, còn miệng ông giãn ra. Hắn biết ông Cao đang cố kìm nén tiếng cười trong cổ họng.