Hắn ngây người nhìn bố hắn. Mái tóc của ông đã lấm tấm bạc, đôi mắt mờ đục, khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất buồn phiền và âu lo. Hình như bố hắn càng ngày càng già đi.
Hắn giật mình, đã lâu rồi hắn không còn quan tâm đến bố hắn và hỏi xem ông sống như thế nào ? Ông có thường xuyên đau ốm hay vẫn mạnh mẽ và cường tráng như xưa ?
Tình yêu dành cho Hương khiến lòng hắn tan chảy, khiến trái tim ấm nóng, hắn bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt khác hơn. Bình minh và hơi nóng của mặt Trời đang thiêu đốt trái tim băng giá của hắn.
Hắn quay sang nhìn mẹ hắn. Nhìn vào đôi mắt đầy lệ, nhìn khuôn mặt trắng nhợt và xanh xao của bà. Lòng hắn xót xa, và thương hại.
Hắn bất nhẫn và không chịu được những giọt nước mắt đau khổ của bà Nhung. Hắn muốn an ủi bà, muốn ôm lấy bà và nói hắn xin lỗi, hắn sẽ tha thứ cho bà và chấp nhận bà làm mẹ của hắn.
Từ lâu rồi hắn luôn nhìn bà Nhung bằng ánh mắt của một thằng con trai dành cho một người mẹ, nhìn thằng em trai được bà Nhung chăm sóc và thương yêu, nhìn Phong được sống một cuộc sống đầy niềm vui, không phải lo âu và buồn phiền gì. Hắn thấy ghen tị và ước ao được thay thế vào vị trí của Phong.
Ông Cao mặc dù luôn mong hắn thành lập gia thất và đồng ý quay về nhà nhưng ông là cha, ông phải có trách nhiệm khuyên bảo hắn, và hướng dẫn hắn làm theo những điều đúng đắn. Ông không muốn hắn bồng bột muốn kết hôn nhất thời vì đam mê và cuồng nhiệt để rồi mai sau lại phải hối hận vì những quyết định của ngày hôm nay.
Nhấp một ngụm cà phê. Bằng một giọng hết sức trầm ấm, thương yêu và hiền từ của một người cha dành cho con trai. Ông bảo hắn.
- Con đã suy nghĩ kĩ chưa ? Có thật là con muốn kết hôn với Hương vì tình yêu và vì thực lòng con muốn thế ?
Hắn quay sang nhìn Hương. Nhìn thật sâu vào khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn và ngượng ngùng của Hương. Hắn đáp.
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy.
Ông Cao hỏi Hương.
- Thế còn cháu. Cháu muốn kết hôn với thằng con trai của bác chứ ?
Ông Cao, bà Nhung và hắn hồi hộp và căng thẳng chờ nghe câu trả lời của Hương. Đối với họ, lời nói của Hương rất quan trọng.
Bố mẹ hắn luôn mong hắn được hạnh phúc, họ hy vọng Hương yêu và muốn lấy con trai hắn là thật, mong Hương đến với Vũ bằng trái tim và tình yêu chân thành.
Còn hắn, hắn muốn Hương chấp nhận làm vợ và ở bên cạnh mình. Hắn cần Hương sửa ấm căn nhà lạnh giá, sưởi ấm trái tim cô đơn và lạc loài của mình.
Hương siết nhẹ chiếc ly đang cầm trên tay. Lòng bàn tay Hương ẩm ướt mồ hôi. Trán Hương đang được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng. Mắt Hương mơ màng như người chưa tỉnh cơn mê, trái tim Hương hoàn toàn lạc lối và tan biến.
Bên tai Hương chỉ vang vọng nhưng ca khúc thần tiên. Hương tưởng mình đang được cùng thưởng nguyệt, ngắm hoa và uống rượu với Vũ trên cung trăng. Hương đang chìm sâu vào trong giấc mộng. Hương ngồi ngây dại và ngơ ngẩn như một người mất trí.
Tay hắn siết chặt vào tay Hương, mồ hôi trên trán hắn bắt đầu rịn ra, trống ngực đập lung tung, hắn đang lo lắng không yên. Hắn sợ Hương từ chối không lấy hắn, sợ rằng cuộc tình duyên lần này của hắn sẽ không đi đến đâu.