Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 180: Chương 180


trước sau

Hắn chán ghét tất cả những việc đó. Hắn muốn lấy Hương, muốn Hương là của hắn và hắn có thể nhìn thấy Hương mỗi ngày.

Đã hiểu vì sao Hương từ chối không muốn lấy mình. Hắn lựa lời bảo Hương.

- Em không nên từ chối không lấy anh. Anh hiểu nhưng lo lắng của em, ngay cả đối với anh, anh cũng lo sợ và hoang mang nhưng nếu không có mở đầu, sẽ không có kết thúc. Anh thích em, em thích anh, hai nữa chẳng phải em đã thuộc về anh rồi còn gì, không hiểu em còn e ngại điều gì nữa ?

Mặt Hương đỏ như gấc chín. Hương quá xấu hổ. Hương không thể ngờ được rằng, hắn có thể vô tư nói chuyện đó ra trước mặt bố mẹ hắn như không có gì.

Hai má Hương nóng ran. Hương ghét hắn, ghét cái cách hắn có thể vô hiệu hóa mọi chuyện một cách dễ dàng, ghét cái cách hắn điểu khiển cảm xúc và tình cảm của Hương chỉ bằng giọng nói và ánh mắt của hắn.

Cầm lấy tay Hương, hắn trân trọng và dịu dàng đặt trong hai lòng bàn tay hắn. Nhìn Hương bằng ánh mắt nồng nàn và đắm say. Hắn mỉm cười thật ngọt ngào.

- Em lấy anh nhé ! Anh không muốn chuyện này kéo dài.

Hương, ông Cao và bà Nhung chăm chú nhìn hắn, họ không làm sao dứt được ánh mắt của họ dành cho hắn. Họ nhìn hắn không rời. Nụ cười của hắn quá tươi tắn, quá hạnh phúc và quá quyến rũ.

Hương là người đang yêu hắn nên nụ cười của hắn khiến Hương đỏ mặt, khiến con tim Hương chao đảo và ngất ngây. Còn bố mẹ hắn vui mừng vì hắn đã cười, hắn không còn lạnh lùng và băng giá nữa. Họ thầm biết ơn Hương và cảm kích Hương đã mang lại hạnh phúc và niềm vui cho con trai họ.

Ngay từ đầu họ không có ý định phản đối cuộc hôn nhân giữa Hương và hắn, nay thấy hắn đã chịu cười và chịu cầu xin vì Hương, họ càng muốn Hương trở thành con dâu của họ hơn.

Hương cúi đầu đáp nhỏ.

- Em..em nghĩ là chúng ta...chúng ta... !

Hắn kiên nhẫn hỏi.

- Em muốn thế nào ?

- Chúng ta có thể đính hôn trước rồi cưới sau được không anh ? Em cần thời gian để suy nghĩ thêm, em không muốn chúng ta kết hôn vội vàng quá trong khi chúng ta vẫn còn là sinh viên, và vẫn còn cả một tương lai đang chờ ở phía trước, em muốn làm được một việc gì đó trước khi thực sự bước vào hôn nhân.

- Em không tin anh ?

Hương lắc đầu.

- Không phải là em không tin. Chính vì em tin nên em mới cần thời gian.

Hắn cau có.

- Em nói gì mà ngược đời thế ? Em tin anh mà em bắt anh phải chờ em là sao ?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!