Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 181: Chương 181


trước sau

Hương nhìn hắn bằng đôi mắt van xin và cầu khẩn.

- Anh có thể chấp nhận được yêu cầy này được không ? Em và anh ngày nào cũng gặp mặt và nói chuyện với nhau. Em và anh có sống xa nhau đâu mà anh lo.

Ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà, trán hắn nhăn lại, trí óc hắn bắt đầu hoạt động. Mất mấy giây tính toán và suy nghĩ. Ngồi thẳng dậy, hắn tuyên bố.

- Thôi được rồi, anh chấp nhận yêu cầu của em nhưng anh cũng có yêu cầu dành cho em.

Hương chăm chú lắng nghe.

- Anh nói đi.

Hắn bắt đầu.

- Thứ nhất, anh và em sẽ làm lễ đính hôn đơn giản, không cần cầu kì, chúng ta chỉ mời thành viên của hai gia đình. Em đồng ý chứ ?

Hương gật đầu.

- Thứ hai, em phải đến nhà anh sống. Nhà anh rất rộng và nhiều phòng em có thể chọn phòng cho mình. Anh và em học cùng trường, cùng lớp, sống cùng nhau sẽ tiện việc đi lại và tiện giúp nhau học tập hơn. Em thấy thế nào ?

Mặt Hương giống như vừa mới ngồi sưởi trước đống lửa trong đêm đông. Cơ thể Hương như muốn tan ra. Viễn cảnh sống chung với hắn trong một nhà khiến Hương không thở nổi, đầu óc Hương hoàn toàn trống rỗng.

Hương chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ sống cùng với một người con trai, nếu có bố mẹ hắn và Phong sống cùng, Hương còn đỡ ngượng, đằng này chỉ có hắn và Hương sống với nhau.

Hương im lặng không đáp. Hương quá ngượng, quá xấu hổ. Bình thường chỉ có một mình hắn ngồi với Hương, Hương đã ngượng sẵn rồi nay còn có cả bố mẹ hắn đang nhìn Hương như dò hỏi và tò mò, Hương không biết nên dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình đi đâu. Hương ước lúc này Hương có thể tan biến và vô hình thì hay biết mấy.

Hắn giục Hương.

- Sao em không nói gì đi ? Em đồng ý hay là không ?

Hương ngồi ngây như một kẻ mất trí, đầu Hương xoay tròn.

- Em...em nghĩ em nên sống với bố mẹ em và thằng em trai thì hơn. Chúng ta vẫn chưa kết hôn nên sống với nhau e rằng không tiện.

Bà Nhung ngồi nghe hắn và Hương nói chuyện với nhau. Bà thấy cả hai rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Bà không nghĩ thằng con bà và Hương yêu nhau và muốn lấy nhau nhất thời vì đam mê mà cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và ý chí cho mọi chuyện.

Bà Nhung do nghĩ Hương có thai, nên bà đỡ lời.

- Vũ nói đúng đó cháu. Cháu nên về đây sống với Vũ, có chuyện gì nó còn lo cho cháu, để cháu sống với bố mẹ cháu và em trai cũng hay nhưng được chăm sóc bởi người mình yêu vẫn hơn.

Hương lúng túng đáp.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!