Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 184: Chương 184


trước sau

Hắn giật mình ngước mắt lên nhìn mẹ hắn. Khi nhìn vào đôi mắt chan chứa tình cảm và tràn đầy tình yêu của bà Nhung, lòng hắn mênh mang buồn, hắn không biết nên đối xử với bà Nhung như thế nào ?

Hắn biết sau chuyện này, hắn không còn có thể đối xử lạnh nhạt và hỗn láo như xưa, hắn sẽ phải thay đổi cách hành xử của mình.

Hắn cũng mong mọi ân oán và hận thù khi xưa kết thúc ở đây. Hắn đang yêu, đang chìm đắm trong mật ngọt và đam mê, hắn cần một gia đình, cần có một cuộc sống ổn định, hắn không muốn sống một cuộc đời không có hơi ấm của tình người và hơi ấm của bếp lửa trong căn nhà lạnh giá của hắn giống như trước nữa.

Hắn không nói gì. Hắn lặng lẽ bước đến gần bàn ăn, kéo ghế, ngồi xuống, hắn hỏi Hương.

- Cháo ngon không em ?

Hương đang khóc ngon lành, nghe hắn nói. Hương nhìn hắn bằng đôi mắt đầy lệ.

- Cháo ngon lắm.

Dùng bàn tay thon dài và mảnh khảnh của mình, hắn lau nước mắt cho Hương. Hắn âu yếm bảo Hương.

- Em đừng khóc nữa. Anh có bắt nạt em đâu mà em khóc ?

Hương là một cô gái ngây thơ và ngốc ngếch. Dù có lúc tỉnh, có lúc mê, Hương vẫn cho rằng mình đang lạc vào một giấc mộng.

Hương nhìn hắn bằng đôi mắt ngây dại, lòng Hương xốn xang. Cảm giác bồn chồn, xúc động cứ len lỏi vào tim Hương mãi.

Hắn cúi xuống, ôm lấy mặt Hương. Hắn quan sát và nhìn Hương thật kĩ. Đôi mắt hắn ngập chìm và đắm say trong đôi mắt long lanh đầy lệ của Hương. Hắn cảm tưởng con tim của hắn không thể chịu đựng nổi nữa, từng nhịp điệu nhanh và mạnh đang nổi lên thúc giục hắn, hắn đang đi đến đích của cuộc đời mình.

Năm đầu ngón tay hắn quẹt nhẹ vào má Hương. Hắn cảm nhận da bàn tay hắn như muốn hòa lẫn vào làn da trắng và mịn màng trên má Hương.

Thò tay vào túi quần, lôi ra một chiếc khăn tay màu trắng, hắn lau miệng Hương. Khi ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt Hương, tay hắn khựng lại, cơ thể hắn đông cứng.

Hắn và Hương nhìn vào mắt nhau mãi, lúc này mọi lời nói của họ đều trở nên vô nghĩa, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ cũng hiểu người kia đang nghĩ gì và đang muốn gì.

Vũ trụ xoay vần, không gian tĩnh lặng, thời gian trôi nhanh vùn vụt. Cả hai đang lơ lửng giữa không trung, nhịp đập của hai con tim đang hòa làm một, họ đang tan chảy trong mắt nhau.

Hương thấy đầu mình nặng trĩu, thấy cơ thể như muốn tan ra thành nước, kí ức và trí nhớ của Hương lộn xộn và hỗn loạn. Từng chút từng chút một, Hương ngã dần về phía sau. Hắn vội ôm lấy Hương.

Hai tay vòng ra sau lưng Hương. Đầu Hương dựa vào ngực hắn, cơ thể Hương áp sát vào cơ thể hắn. Nhiệt độ trong người Hương tăng lên đột ngột, Hương đang bị sốt.

Hắn lo lắng hỏi.

- Em không sao chứ ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!