Hương nhìn bát cháo bà Nhung đặt trước mặt mình. Lệ trong mắt Hương rớt xuống tay. Từng giọt long lanh như pha lê. Con tim Hương hòa nhịp theo một giai điệu yêu thương và ngọt ngào của tình mẹ. Lòng Hương như muốn tan ra dưới hơi ấm tình người của bà Nhung. Hương thầm cảm ơn bà và thầm cảm ơn ông Trời vì cho Hương gặp được một người mẹ tốt bụng, chân thành và hiền lương như bà.
Nhẹ nhàng và từ tốn, Hương cầm lấy thìa, múc một thìa cháo Hương cho lên miệng. Hạt gạo nát nhừ tan trong miệng Hương, mùi hành, mùi hạt đậu làm hương vị cháo thêm thơm nồng. Đây tuy không phải là lần đầu tiên Hương được ăn cháo nhưng Hương chưa từng cảm thấy ngon miệng, ngọt ngào và xúc động như hôm nay.
Có thể Hương đang chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu, đang cảm động vì tấm lòng của bà Nhung, có thể đang ngất ngây sung sướng vì được hắn cầu hôn nên vị giác, cách cảm nhận tinh tế trong Hương cũng khác.
Hương thấy rằng cảm giác ngon miệng khi thưởng thức một bữa ăn ngon không phải chỉ dựa vào tài nấu ăn mà còn dựa vào cách cảm nhận và tâm trạng của người ăn.
Hương vừa ăn cháo vừa khóc, mắt Hương nhòa lệ. Bà Nhung chăm chú nhìn Hương. Lòng bà nhẹ nhõm và thanh thản.
Theo cảm nhận của bà, Hương là một cô gái ngây thơ, một cô gái nghịch ngợm và yêu đời, tính tình trẻ con và ưa quậy phá. Bà thích một cô con dâu như Hương.
Hương mạnh mẽ, dám đứng lên để bảo vệ và giữ lấy tình yêu của mình. Hương không nhút nhát và tự ti như bà nên sẽ biết làm thế nào để đấu tranh đến cùng cho tình yêu của mình.
Bà biết con trai bà là một người lạnh lùng, quen khép cửa trái tim mình lại. Nếu Hương không chủ động tiếp cận và làm quen, Hương sẽ chẳng bao giờ có được Vũ và chẳng bao giờ Vũ để mắt đến Hương.
Vũ giống như một con ngựa hoang, Hương giống như một người dạy ngựa giỏi. Bằng tính cách muôn mặt và khả năng quyến rũ riêng của mình, Hương đã khiến Vũ yêu và tự nguyện bước vào thế giới của Hương mà không có bất cứ sự phản kháng nào.
Hai tay đút vào túi quần, đứng dựa vào cửa bếp, mắt hắn nhìn Hương không rời, môi hắn hé mở một nụ cười, cơ miệng của hắn giãn ra.
Hương là cô gái đầu tiên khiến cho hắn cười và nhìn say đắm sau khi cô gái kia bỏ hắn đi. Trái tim hắn không ngừng đập nhanh.
Hắn cảm nhận được mạch đập gấp gáp, cảm nhận được dòng máu nóng mang tên tình yêu đang xâm chiếm, đang đột phá vào từng ngóc ngách và từng sợi dây thần kinh trong cơ thể hắn.
Cảm xúc của hắn hoang mang, hỗn độn, ngọt ngào và đắm say, mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt hắn si dại và ngẩn ngơ khi nhìn Hương. Hắn đang yêu cuồng nhiệt và đang trên đỉnh điểm của cảm xúc.
Hắn giống như một người vừa mới bị say sóng, tâm trí hắn đang hòa cùng gió biển, hồn hắn chơi vơi, còn trái tim lạc lối của hắn đang reo lên những khúc ca vui. Hắn đang phát điên lên vì tình.
Bà Nhung thấy con trai nhìn Hương đến ngẩn ngơ, nhìn đến quên hết mọi thứ xung quanh. Bà che miệng cười, mặt bà bừng sáng, ánh mắt bà long lanh lệ. Bà biết khi trái tim băng giá của hắn đã chịu mở ra và đón nhận Hương, hắn sẽ sống khác xưa, sẽ không còn cô độc và buồn khổ nữa.
Đứng lên, không muốn làm phiền và muốn tạo không gian riêng cho hắn và Hương. Bà lướt qua người hắn. Nhìn con trai bằng ánh mắt thương yêu. Bà nói.
- Con đến nói chuyện với Hương đi.