Hương tự hỏi người con trai đang đứng trước mặt mình, đang mỉm cười, đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, cuống si và ngưỡng mộ mình là ai ? Tại sao anh ta lại khiến Hương không thể dứt ra được khỏi ánh mắt, khuôn mặt và nụ của cười anh ta thế này ?
Hương rụt tay lại. Miệng Hương khô khốc. Hương hỏi hắn bằng giọng lãnh đạm.
- Anh là ai ?
Chỉ ba từ của Hương cũng đủ khiến hắn đông cứng và tạm thời hắn đang giết chết chính hắn. Hắn nhìn Hương bằng ánh mắt vừa đau khổ, vừa phẫn nộ, vừa tức giận và vừa tò mò. Hắn không biết Hương lại đang chơi trò gì với hắn nữa ?
Cố gắng lấy lại tự chủ và niềm tin, hắn run giọng.
- Em đang nói gì thế ? Sao em lại hỏi anh bằng một giọng xa cách và lạnh lùng như thế ?
Hương càu nhàu.
- Anh là ai mà tại sao cứ nắm tay tôi và nói lảm nhảm mãi không thôi ?
Hương ngó xung quanh căn phòng. Hương thấy nơi đây hoàn toàn xa lạ với mình. Hương có cảm giác mình đã từng đến đây nhưng là khi nào thì Hương hoàn toàn không nhớ. Ngay cả hắn, Hương cũng có cảm giác vừa lạ, vừa quen, vừa thân thiết, vừa gần gũi, vừa xa cách.
Cảm xúc của Hương lúc này là một mớ hỗn độn và lộn xộn. Hương không thể nghĩ được việc gì thông suốt, cũng không thể lấy lại được những kí ức mà Hương vừa mới xóa.
Quay gót, Hương bước đi. Hắn sợ hãi, vội nắm lấy tay Hương. Kéo Hương ngã vào lòng mình. Hắn cáu.
- Em đừng đùa nữa được không ? Anh biết là trước đây, anh đã đối xử không tốt và không ra gì với em nhưng mà nay anh thay đổi rồi, anh thích em, muốn cùng em tạo dựng một gia đình. Em không thể tha thứ cho anh được sao ?
Trong vòng tay hắn, Hương thấy bình yên, thấy cảm xúc trong cơ thể mình thăng hoa. Hương thích mùi nước hoa, thích mùi đàn ông nam tính của hắn.
Nhắm mắt lại, Hương muốn ôm lấy hắn, vỗ về hắn, muốn dịu dàng nói với hắn rằng Hương cũng thích hắn nhưng Hương không thể làm thế, kí ức của Hương không có hắn, hắn đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ đối với Hương, làm sao Hương có thể nói thích một người mà Hương không nhớ là mình đã từng quen và đã từng yêu.
Đẩy hắn ra. Hương cáu thật sự.
- Này anh kia ! Tôi chẳng biết anh là ai cả, và tại sao anh lại nói những lời kì lạ như thế ? Tôi cảnh cáo anh, hãy tránh xa tôi ra nếu không tôi không khách sáo đâu.
Hương đá mạnh vào chân hắn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Gặp bà Nhung và ông Cao ngoài phòng khách. Hương ngơ ngác nhìn cả hai. Tuy không còn nhớ được họ là ai nhưng Hương vẫn chào.
- Chào hai bác ! Cháu xin phép.
Bà Nhung và ông Cao không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vui vẻ nói.
- Cháu ở chơi thêm đã. Lúc nữa hai bác và Vũ sẽ đưa cháu về.
Hương đoán người mà họ muốn nhắc đến là anh chàng vừa mới bị Hương đánh ở trong bếp. Hương không muốn có dính líu gì đến hắn nên nói nhanh.