Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 187: Chương 187


trước sau

- Dạ, không cần đâu ạ. Cháu tự đi về là được rồi.

Hương chạy biến. Ông bà Cao không hiểu gì cả. Tại sao thái độ của Hương lại kì lạ như thế ? Tại sao Hương lại bỏ chạy trong khi họ và hắn muốn đưa Hương về nhà để nói chuyện với bố mẹ Hương về tương lai của Hương và con trai họ ?

Hai người tưởng hắn đã làm gì khiến Hương sợ nên Hương mới bỏ chạy mà không chờ họ đưa Hương về. Cả hai muốn hắn giải thích cho họ hiểu.

Hắn đang hóa đá trong bếp. Mặt hắn không còn một giọt máu. Hắn đang tức giận, đang căm phẫn và đang hận Hương. Hắn cho rằng, Hương tìm cách tiếp cận, quyến rũ và khiến hắn yêu Hương rồi sau đó Hương bỏ rơi hắn vì Hương muốn trả thù hắn.

Mặt hắn trở về trạng thái lạnh lùng và băng giá, trái tim ấm nóng của hắn bị thu hẹp lại, cuối cùng không còn cảm giác gì nữa. Hắn đã trở về con người khắc nghiệt và cô độc trước đây.

Hắn đang bị tổn thương trầm trọng, hắn thấy mình lại biến thành một thằng khờ và ngu ngốc thêm một lần nữa.

Lần trước hắn bị cô ta lợi dụng để vươn cao và tiếp cận với chú hắn, còn lần này hắn bị Hương quyến rũ và làm cho hắn si mê, yêu cuồng nhiệt và trao trái tim cho Hương vì Hương muốn hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra cho Hương.

Nếu phải là người khác, hắn thấy trò chơi này rất công bằng, hắn gây ra nỗi đau tinh thần và thể xác cho Hương, Hương tìm cách khiến hắn yêu điên đảo cuối cùng là bỏ rơi hắn.

Nếu tính ra thì hắn vẫn có lợi hơn Hương, trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn thực sự đang sống trên thiên đường, lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là yêu, thế nào là đam mê, thế là rung động, thế nào đắm say và mật ngọt ?

Hắn đã có được hạnh phúc tạm thời, có được cơ thể Hương, có được những phút giây vui vẻ và thần tiên, hắn cũng đã tìm được những thứ mà hắn đã đánh mất và chôn vùi sâu dưới lớp vỏ băng giá của hắn.

Đúng ! Lẽ ra hắn phải cảm ơn Hương vì tất cả những điều đó, hắn nên buông tha cho Hương và nên để cho Hương đi nhưng hắn không phải là một kẻ dễ chơi, không phải là một tên hèn nhát và nhu nhược.

Lần trước hắn còn trẻ, còn bồng bột, khi bị cô ta phản bội và bỏ rơi, hắn chỉ biết âm thầm chịu đựng đau khổ một mình, nhưng bây giờ hắn không muốn sống như trước kia nữa.

Tình yêu trước không mãnh liệt, không mê đắm, không đầy mật ngọt và không đầy cảm xúc như lần này. Hắn không thể buông tay Hương, không thể để cho Hương đi, không thể mất Hương mà không tìm cách giữ Hương lại hay tìm cách dạy cho Hương hiểu rằng Hương đang chọn lầm người để đùa giỡn.

Lòng tự tôn của hắn đã bị Hương lấy mất, hắn muốn Hương phải van xin hắn và phải quay về làm nô lệ tình yêu của hắn.

Mắt hắn lạnh lẽo và vô hồn, cảm xúc của hắn rơi vào hư không, trái tim hắn trùng xuống, những mạch đập ồ ạt lúc trước đang dần lấy lại cân bằng. Đầu hắn hoàn toàn lạnh, hắn đang dùng những kí ức cũ để kiểm soát cơn giận dữ và tức giận của mình.

Hắn là một người giỏi kiếm chế và giỏi làm chủ chính mình. Mục tiêu lần này để trút giận, trút bực tức và căm hận là Hương. Hắn sẽ không đánh Hương, không làm gì cả, hắn chỉ muốn làm cho Hương yêu lại hắn và van xin tình yêu của hắn. Trò chơi giữa hắn và Hương bắt đầu.

Hương chạy và chạy mãi, cuối cùng Hương bắt một chiếc xe tắc xi về nhà. Mở cổng, đi vào trong nhà. Hương gặp thằng em trai đang xem phim ngoài phòng khách. Hương cau mày.

- Chị tưởng hôm nay em đi học ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!