Hồng đã tìm cho em gái mình một chàng hoàng tử lạnh giá và cô độc. Hồng cũng muốn cho hắn thời gian thử thách để hiểu ra rằng tình yêu không phải là dễ mà có được, không phải chỉ cần hắn muốn là hắn có thể có được trái tim Hương.
Hương tuy từng là một cô gái ngốc nghếch và xấu xí nhưng sức quyến rũ và những cảm xúc mà Hương mang lại cho hắn thì không có một cô gái nào có thể làm được như thế.
Hồng đã thành công khi dùng những khả năng tiềm ẩn của Hương để giăng bẫy hắn vào thế giới đầy mê đắm của mình. Hắn sinh ra là để giành cho Hương và Hương cũng thế. Hồng muốn cả hai nhanh chóng đến với nhau, nhưng tính cách của Hương đang bị phân ra làm hai.
Với hai tính cách đối lập nhau như thế này, Hương sẽ không kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Hồng không muốn Hương phải sống khổ sống sở vì điều đó. Hồng muốn Hương làm lại từ đầu và tạo ra những kí ức mới. Lần này Hồng tin rằng, Hương sẽ có một cuộc sống hoàn hảo như hằng mong ước.
Hương mãn nguyện chìm vào giấc ngủ say và êm dịu của mình. Hương không còn gặp ác mộng và mơ những giấc mơ hãi hùng nữa.
Hương đang mơ đến một thảo nguyên đầy cây cỏ và hoa tươi. Hương mơ thấy một dòng suối mát, chim ca đang hót líu lo. Hương thật sự đã tìm thấy được thiên đường và chốn thần tiên cho tâm hồn mình.
Buổi trưa bố mẹ Hương trở về nhà. Thấy con gái đang ngủ ngon trên ghế xô pha, còn thằng con trai đang hì hục chuẩn bị nấu bữa trưa. Bà Dung mặc dù tức điên người vì cô gái ngoan ngoãn và vâng lời tự dưng đổi nết biến thành một kẻ ăn chơi hư hỏng, thích quậy phá và thích đi chơi đêm, bà cũng đành phải nén lại khi thấy Hương say ngủ và cơ thể đang nóng bừng vì sốt.
Thở dài mệt mỏi, mở cửa phòng tắm, lấy một cái khăn sạch, nhúng khăn vào nước, vắt khô, bà đắp lên trán Hương.
Hương đang ngủ ngon, cảm giác lành lạnh khiến Hương mở mắt nhìn xung quanh. Nhận ra bố mẹ đang nhìn mình bằng đôi mắt lo âu. Hương ngồi dậy. Vuốt tóc ra đằng sau. Hương nói bằng giọng ngái ngủ.
- Bố mẹ đã đi làm về rồi à ?
Ông Sơn quan tâm hỏi Hương.
- Con cảm thấy trong người thế nào, có cần bố mẹ đưa con vào bệnh viện hay trạm y tế phường không ?
Hương lắc đầu đáp.
- Con không sao. Con không muốn ở trong bệnh viện, ở trong đó con sợ con còn bị bệnh nặng thêm.
Bà Dung sờ vào trán Hương. Bà nén giận hỏi.
- Con nói cho mẹ biết, tối hôm qua đã ngủ ở đâu mà không chịu về nhà ngủ, cũng không chịu gọi điện về nhà xin phép bố mẹ ?
Hương ngơ ngác nhìn cả hai. Những lời nói của họ làm Hương kinh ngạc không tin nổi. Bây giờ Hương giống như một người vừa mới chuyển đến một thành phố xa lạ để sống nên không quen đường đi, không quen những người hàng xóm và cuộc sống mới.
Hương ấp úng trả lời.