- Chẳng phải đây là điều mà cô mong là gì ? Cô tìm cách tiếp cận tôi, khiến tôi có tình cảm với cô sau đó cô bỏ rơi tôi. Cô đang chơi trò chơi gì thế ? Có phải cô đang muốn trả thù tôi và đang đùa giỡn tình cảm của tôi đúng không ?
Hương hoàn toàn không hiểu gì. Những lời buộc tội của hắn dành cho mình, càng khiến Hương rơi vào một mê cung có muôn vàn lối đi, Hương không nên biết nên chọn đường nào để đi và không biết đường nào sẽ dẫn Hương thoát khỏi mê cung đó.
- Anh....anh đang nói lung tung gì thế ? Tôi không biết anh làm sao có chuyện tôi đi lừa tình cảm của anh.
Mặt hắn tối xầm, môi hắn mím chặt, răng nghiến chặt, mắt vằn lên. Ngay lúc này, hắn muốn bóp chết Hương.
Hương dám trắng trợn phủ nhận mối quan hệ với hắn, thậm chí Hương còn dám nói mình và hắn chưa từng gặp nhau và hoàn toàn không biết gì về nhau.
Nếu Hương chịu nhận là có đùa giỡn tình cảm của hắn, hắn tuy có hận, có tức nhưng ít ra hắn không căm hận Hương cực độ như bây giờ.
Đẩy Hương đứng sát vào tường, hai tay chống qua vai Hương, mắt hắn lúc này đã chuyển sang màu tối sẫm. Hắn nhìn Hương như muốn nghiền nát Hương thành tro. Mặt hắn đã lạnh rồi càng lạnh hơn.
Khớp tay hắn căng tràn, từng thớ gân, dây chằng trong cơ thể hắn đều đang muốn đứt rời vì cái lò lửa mà hắn đã hun đúc từ sáng đến giờ, đúng là ngay lúc này hắn muốn thiêu đốt chết Hương.
Hắn hét.
- Cô giải thích đi ! Cô nói rằng cô không hề quen biết tôi cũng không có quan hệ gì với tôi đúng không ?
Nhìn vào đôi mắt tức giận, và nghe giọng băng giá của hắn, Hương co rúm người lại vì sợ. Mồ hôi rịn ra trán, mặt Hương trắng nhợt, môi Hương run run. Hương nói không nên lời.
- Anh...anh không thấy mình vô lý sao ? Chúng ta đâu có quen biết nhau. Anh cần...cần gì phải tức giận như thế ?
Hắn cười nhạt.
- Cô muốn tôi van xin tình yêu của cô chứ gì ? Cô hãy quên điều đó đi vì tôi sẽ không bao giờ biến thành nô lệ và một con rối cho cô tiêu khiển.
Hương hoàn toàn mù mờ, đầu óc Hương càng ngày càng rối loạn, hắn càng cáu, càng tức giận, càng ép, Hương càng không nhớ gì, càng bị rơi xuống cái hố sâu đen ngòm không có lối thoát.
Lệ trên má Hương rơi xuống, một giọt, hai giọt rồi tuôn như mưa. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy lệ của Hương. Bất giác hắn thấy đau lòng, hắn thấy thương hại Hương.
Hắn muốn ôm Hương, muốn an ủi và vỗ về Hương. Hương vừa khóc vừa nhìn hắn. Hắn không chịu được những giọt nước mắt của Hương.
Thân thể đông cứng như đá của hắn từ từ nới lỏng cuối cùng hắn cúi xuống. Dùng khăn tay, hắn lau hai dòng lệ trên má Hương.
Hắn biết mình ngu ngốc khi dễ dàng bị những nước giọt nước mắt của Hương làm cho ngục ngã và làm cho tan biến hết những ý nghĩ căm thù trong lòng hắn. Nhưng hắn không hối hận vì đã làm thế. Hắn không muốn nhìn thấy Hương khóc và co rúm sợ hãi trong vòng tay hắn.
Hương sững sờ kinh ngạc, mắt Hương mở to nhìn hắn. Lúc nãy hắn vừa dọa và làm cho Hương sợ chết khiếp thì bây giờ hắn lại dịu dàng và ân cần chăm sóc Hương. Hương không hiểu gì cả.