Họ chỉ lo Hương ngốc nên luôn dạy bảo Hương. Họ muốn mai sau khi Hương không còn sống với họ nữa. Hương có thể tự lập và có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng xem ra điều này không phải là dễ. Một cô gái ngốc nghếch và hay thẹn thùng như Hương sẽ khó hòa nhập được với cuộc sống của xã hội.
Bà Dung - mẹ Hương dù đã nói, khuyên bảo, thậm chí mắng chửu cũng không thay đổi được gì. Hương không cải thiện được tính cách nhút nhát và nhu nhược của mình. Bà càng nói, càng mắng chửu bao nhiêu. Hương càng thu vào vỏ bọc của mình bấy nhiêu. Cuối cùng bà đành bất lực chịu thua. Bà nhận ra Hương là một đứa con gái vô dụng. Bà không còn hy vọng có thể cải thiện được tính cách và số phận của Hương nữa.
Hương thi vào trường đại học Thiên Tân, khoa quản trị kinh doanh. Hương mặc dù biết bản thân mình không thể trở thành một CEO hay một nhà kinh doanh giỏi nhưng Hương luôn mơ ước trở thành một doanh nhân. Hương thích những con số, thích làm việc với sổ sách và thích sáng tạo nên những sản phẩm mà Hương thích. Nghành kinh doanh mà Hương thích là có thể mở một cửa hàng hay một công ty chuyên sản xuất giày dép.
Hương yêu những chiếc giày cao gót, yêu màu sắc và những kiểu dáng của chúng. Hương thường xuyên lên mạng để tìm những kiểu giày mới nhất. Hương say sưa xem và suýt xoa. Hương ước có ngày mình có thể sở hữu được một trong số những mẫu mã mà Hương đã được xem.
Mặc dù luôn bị đối xử bất công nhưng Hương vốn lạc quan và tin tưởng vào tương lai nên Hương không ngừng phấn đấu và tự vươn lên bằng chính sức lực của mình. Hương tin một ngày không xa, Hương có thể thực hiện được ước mơ và mong ước bấy lâu của bản thân.
Hôm nay là buổi học đầu tiên của Hương ở trường đại học Thiên Tân. Hương sung sướng và hồi hộp mong nhanh được đến trường và làm quen với bạn mới. Biết mình không thể có bạn nhưng Hương vẫn hy vọng khi đi học đại học sẽ khác xa với thời học sinh.
Hương không phải là một cô gái mơ mộng, cũng không hy vọng có thể tìm được chàng hoàng tử của đời mình. Hương tự biết bản thân Hương xấu xí, biết mình ngốc nghếch, gia cảnh nghèo khó. Một cố gái không có ngoại hình, không có tài sản, cũng không có tài năng như Hương làm sao hy vọng được người khác trọng vọng, làm sao dám mơ ước có một chàng hoàng tử xuất hiện trong đời mình.
Hương chỉ mong bốn năm học đại học sẽ qua nhanh và Hương có thể thực hiện được ước mơ của mình khi ra trường.
Cả đêm hôm qua Hương không tài nào ngủ được. Phấn khích, lo lắng vì sắp phải học ở một ngôi trường mới, từ học sinh chuyển thành sinh viên nên Hương không thoát khỏi những lo lắng và khiếp sợ của bản thân.
Nếu Hương là một cô gái sinh đẹp, có tất cả mọi thứ. Hương sẽ rất mừng, rất háo hức mong muốn được gặp mọi người và thu hút mọi ánh mắt nhìn đầy ngưỡng mộ của các bạn trong trường nhưng Hương xấu xí, không có tài, lại nghèo khó, không cần phải đoán Hương cũng biết họ nhìn mình bằng con mắt như thế nào rồi. Dù sao Hương cũng đã phải chịu đựng hơn mười năm nay. Hương tin là mình có thể chịu đựng được.
Ông Sơn - bố Hương là một người đàn ông hiền lành và tốt bụng. Tính cách của ông đã lây sang Hương nhưng có phần hơi quá. Tuy ông tốt bụng nhưng còn biết bảo vệ lý lẽ của mình, còn Hương chỉ biết cúi đầu và im lặng chịu đựng khi bị người khác mắng chửu dù họ có vu oan hay nói không đúng về mình. Hương cũng không biết đường để nói lại.
Mặc dù hay chửu mắng Hương nhưng bà Dung luôn thương Hương. Bà dậy sớm nấu cơm cho cả nhà. Bà còn cẩn thận làm sẵn một phần thức ăn cho Hương mang đến trường.
- Bốp !
Một cái gối bay thẳng vào mặt Hương. Bà Dung hét.
- Hương ! Con có biết mấy giờ rồi không ? Con không muốn đi học hả ?