Mắt nhắm mắt mở. Chỉnh lại cặp kính dày cộm đeo trên sống mũi. Hương ngái ngủ nói.
- Vâng. Con dậy ngay !
Bà Dung nhìn mái tóc rối như tổ quạ của Hương. Nhìn cặp kính lúc nào cũng đeo trên sống mũi. Nhìn bộ quần áo nhàu nát như rẻ rách của Hương. Bà than thở.
- Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái vô tích sự như thế này hả Trời ? Nếu nó mà là con trai thì tôi còn không có gì để phàn nàn nhưng một cô gái như nó thì làm sao lấy được chồng, chưa hết mai sau làm sao nó có thể đối chọi được với người ta.
Hương cúi đầu đáp.
- Mẹ đừng lo. Con hứa là con sẽ cố gắng thay đổi.
- Cốp !.
Bà Dung thẳng tay cốc Hương một cái vào đầu thật đau.
- Con im đi ! Lúc nào con cũng nói thế nhưng con có làm được gì đâu. Mẹ thấy thà rằng mẹ từ bỏ hy vọng vào con còn hơn hy vọng rồi lại phải thất vọng. Đúng là bực mình. Mau dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi học đi.
Bà Dung xăm xăm đi ra khỏi phòng. Cánh cửa bị đóng một cách thô bạo. Hương rùng mình nghe tiếng cánh cửa bị đập mạnh vào bản lề.
Mặt Hương buồn rười rười. Hương biết bản thân mình vô tích sự. Biết mình không thể làm gì để giúp gia đình, không thể làm gì để bố mẹ tự hào về mình.
Tuy là chị em nhưng Tuấn khác hẳn Hương. Tuấn thông minh, lanh lợi. Tuấn luôn học giỏi và luôn làm bố mẹ hài lòng. Còn Hương ngược lại, Hương chỉ khiến họ thất vọng và bực mình thêm.
Không ai sinh ra trên đời này lại muốn mình trở thành một kẻ vô dụng, bất tài và xấu xí nhưng biết làm sao được khi mình được sinh ra với hình hài như thế.
Cố nở một nụ cười gượng gạo, tự trấn tĩnh bản thân. Hương nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Lúc Hương bước xuống bếp. Bố mẹ và em trai đã ngồi sẵn ở trên bàn từ khi nào rồi.
Hương kéo ghế ngồi xuống. Ông Sơn quan tâm hỏi.
- Hôm nay là buổi học đầu tiên của con ở trường đại học Thiên Tân ?
Hương gật đầu đáp.
- Vâng.
- Con hãy cố gắng học cho tốt. Bố mong mai sau con có thể làm được một việc gì đấy.
- Con hiểu. Con sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng của bố.
Nghe giọng buồn bã và thiểu não của con gái. Ông Sơn hiểu những khó khăn và vất vả mà Hương phải chịu đựng khi đi học cùng các bạn trong lớp. Ông biết con gái ông luôn luôn bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc.