Hương thơ ngây gật đầu.
- Tôi...tôi đói rồi. Tôi muốn ăn.
- Muốn ăn ?
Hắn cười lạnh.
- Cô tưởng cô là ai ? Cô đang sống ở trong nhà tôi. Thân phận của cô là gì, cô chắc cũng biết rồi chứ ?
Hương mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt e lệ chớp chớp. Hương không dám tin là hắn lại độc ác như thế. Ngay cả ăn, hắn cũng không cho Hương ăn.
- Anh...anh không định nói là anh sẽ bỏ đói tôi đấy chứ ?
Nâng cằm Hương lên. Hắn lạnh lùng phán.
- Nếu cô muốn ăn. Cô phải nghe lời tôi và làm đúng những gì mà tôi nói, còn nếu không, cô hãy nhịn đói đi !
Năm tháng nay, Hương không được ăn một bữa nào. Cơ thể Hương quá mỏng manh yếu đuối. Hương sụt sịt, thút thít, cuối cùng là khóc òa. Hương đánh vào ngực hắn.
- Nếu anh muốn tôi van xin anh để xin bữa ăn của anh thì anh nhầm rồi. Tôi...tôi quyết không chấp nhận những yêu cầu vô lý của anh đâu.
Bóp tay Hương thật mạnh. Ánh mắt hắn rực sáng.
- Cô cũng mạnh miệng gớm. Để xem cô có thể chịu đói được bao lâu.
Hắn thản nhiên đẩy Hương nằm xuống giường. Cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh của hắn đè lên người Hương. Bàn tay hắn bắt đầu lang thang khắp cơ thể Hương.
Mặt Hương nóng bừng, bàn tay hắn động vào chỗ nào trên cơ thể Hương đều khiến Hương cảm thấy nóng và bỏng như bị lửa thiêu.
Mím chặt môi, Hương giãy giụa không yên. Hương càng kích động, càng sợ hãi, càng khiến hắn không điều khiển được mình.
Hắn khàn giọng quát.
- Cô có nằm im không ? Nếu cô mà còn giãy giụa nữa. Cô đừng trách tôi sẽ làm gì cô !
Nghe khẩu khí đáng sợ của hắn. Hương co rúm lại vì sợ. Lệ lóng lánh trong mắt Hương. Mặt Hương đỏ hồng như đang được tô một lớp phấn mỏng.
Hắn dò xét thật kĩ nét biểu cảm trên khuôn mặt Hương. Hương mở to cặp mắt nâu hiếu kỳ nhìn hắn, đôi mắt vẻ trẻ con khờ dại tinh khiết, không có đến nửa phần thái độ tình ý của mỹ nhân xấu hổ thẹn thùng.
Thật đẹp! Quả nhiên là một dung mạo phiêu diêu bay bổng. Thực tế, thần sắc ngây thơ, chân thật, thuần khiết càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có vẻ hết sức thanh lệ. Không phải là thần nữ tiên cơ lạnh như băng trong suốt, cũng không phải hoa yêu hồ tiên xinh đẹp mị hoặc, có một loại tươi mát ôn nhu nói không nên lời, làm cho người ta không kìm nổi phải tới gần, rồi lại sợ làm vấy bẩn sự trong trẻo của Hương.