Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 216: Chương 216


trước sau

Tuy con nhóc này hơi ngờ nghệch, nhưng với dáng vẻ bên ngoài thế này, đủ để trở thành thú cưng của hắn.

Người ta nói mỗi mỹ nhân đều có đặc điểm xinh đẹp, con nhóc trước mắt này cũng vậy, nhưng lại là cái gì cũng đều không hiểu, bộ dáng hoàn toàn trẻ con, động tác ngốc nghếch buồn cười, chẳng lẽ lại là xử nữ chưa trải qua chuyện nam nữ ?

Nếu thế, coi như hắn vừa nhặt được một báu vật !

Hắn đưa tay sờ lên mái tóc dài xoã trên chăn của Hương, sợi tóc và mắt của Hương cùng một sắc độ, tông màu nâu, trơn bóng mềm mượt, như thể gấm vóc.

- Trả lại tôi quần áo ! Tôi sẽ cố gắng trả lại nợ cho nhà anh. Anh...anh là người xấu !

Hương khóc nức nở. Hương hối hận vì đầu tiên nghĩ hắn là một người tốt, một người đáng ngưỡng mộ. Nhưng hóa ra hắn là một ác ma.

Hắn chỉ định thuần dưỡng một con vật cưng thôi mà, vì sao hiện giờ lại như có một đứa bé thích khóc ?

- Tôi sẽ trả lại quần áo cho cô, nhưng cô phải hứa là không được khóc.

Hắn không muốn lãng phí thời gian dỗ dành trẻ con.

- Thật chứ ?

Hương nhìn hắn bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng và van xin.

Hắn bị Hương làm cho rối trí và luống cuống. Đối phó với một con nhóc hay khóc nhè và hay làm nũng như Hương không nắm trong dự liệu của hắn.

Từ trước đến nay hắn chỉ quen những cô gái sành sỏi và thạo đời, hắn chưa từng gặp một cô gái nào ngây thơ và ngốc nghếch như Hương.

Hắn bước xuống giường. Cầm cái váy lụa màu hồng nhạt, hắn ném lên giường.

- Quần áo của cô đây.

- Đây không phải là y phục của tôi.

Hương quyết liệt nói không nhân nhượng.

- Cô có thể không mặc, chẳng sao cả. Nếu thế, cô cứ ngoan ngoãn nằm cả ngày trên giường đi.

Hắn mỉm cười từ tốn, ánh mắt của hắn tràn đầy hắc ám.

Hương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc là hiện giờ Hương đang bọc lại co thành một đống trên giường, thậm chí đầu cũng không dám lộ ra hẳn, nên thật sự rất khó để thể hiện ra khí thế tương xứng, chỉ khiến hắn càng cười vui sướng thêm nữa.

Hắn đứng bên giường không hề có phong độ quân tử, rõ ràng có ý định quan sát toàn bộ quá trình Hương mặc quần áo. Hương vừa tức vừa hận, đành phải lấy tay kéo quần áo vào trong chăn.

Hắn thực cảm thấy không thú vị, xoay người đi ngồi xuống cạnh cửa sổ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!