Hương nhìn hắn đi khỏi, nhẹ nhàng với tay lên, tấm màn lụa cạnh giường rơi xuống. Tuy hiệu quả che được có hạn, nhưng có ít còn hơn không. Nhanh tay nhanh chân đạp chăn ra, quay lưng ra ngoài, lấy y phục mặc lên.
Hương đang luống cuống cố mặc quần áo thật nhanh nên không hay hắn đã quay lại nhìn Hương mặc quần áo từ lúc nào rồi. Hắn rất hứng thú thưởng thức hình dáng thân thể mảnh khảnh của Hương qua tấm màn lụa, nhìn Hương tay chân loạn xạ mặc quần áo.
Con ngốc thì vẫn mãi cứ là một con ngốc ! Người khác đứng làm những động tác vụng về ngớ ngẩn như thế thì thấy buồn cười, còn Hương thì lại hoàn toàn khác, có một vẻ ưu nhã hấp dẫn ý nhị, cho dù con nhóc khờ dại trước mắt này không hề biết chuyện nam nữ thì cũng cùng là như thế.
Để Hương ngồi trong phòng ngủ của hắn. Hắn đi tắm. Hắn nghĩ đã đến đây rồi, Hương sẽ không đi đâu được nữa. Hương sẽ ngoan ngoãn phục tùng hắn và trở thành thú cưng của hắn nhưng hắn đã nhầm.
Tuy Hương yếu đuối và trẻ con nhưng bên trong Hương luôn có sự chống đối ngầm và quyết liệt. Hương cũng giống như mẹ mình, tuy là có yêu đấy nhưng nhất quyết không muốn trở thành nô lệ và nhất quyết không chịu ở bên cạnh một kẻ lăng nhăng không chung tình.
Lợi dụng sự sơ hở của hắn. Hương lén lút mở cửa phòng. Nhìn dãy hành lang dài hun hút, Hương bắt đầu thấy sợ. Lúc hắn đưa Hương đến đây, Hương đang bất tỉnh nên không biết đường đi lối lại. Hương đành vừa đi vừa mò mẫn, vừa đi vừa quan sát.
Trang Viên là tòa biệt thự xa hoa tráng lệ nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh được bao bọc bởi những vườn hoa rộng lớn xanh mát, ba tầng lầu tỏa ra khí thế bất phàm được thiết kế theo kiến trúc kiểu Châu Âu. Trang Viên là sản nghiệp mà Cao Tuấn Vũ được thừa kế từ mẹ hắn. Bởi vì cảm tình giữa hắn và cha mẹ hắn vốn không hòa thuận, cho nên năm mười tám tuổi hắn đã dọn đến nơi đây ở.
Núi và nước bao quanh Trang Viên tỏa ra một màu xanh ngắt, diện tích lên đến hàng trăm mét vuông. Đây đúng là tòa biệt thự xa hoa người người ca ngợi, nhưng đối với Hương mà nói, nó chỉ là một cái đại lao giam cầm, hạn chế tự do của mình.
Ba tầng lầu kiến trúc kiểu châu Âu, nguyên bản có hai mươi mấy phòng. Nhưng sau khi Cao Tuấn Vũ thừa kế, cho tu sửa sơ qua bốn phía, chỉnh sửa lại một chút về qui hoạch, nhất là ở lầu ba. Lầu ba nguyên là chỗ Cao Tuấn Vũ sống, cho nên sắc thái cá nhân có thể thấy rất rõ, toàn bộ thiết kế ở đây hoàn toàn lấy sự yêu thích và thoải mái của hắn làm trọng điểm.
Hương đi xuống cầu thang. Cầu thang được thiết kế theo kiểu hình xoắn ốc. Đối với cơ thể mệt mỏi và đầu óc choáng của Hương mà nói, leo xuống cầu thang kiểu này chẳng khác gì tra tấn và hành hạ cơ thể.
Hương lo lắng không yên, Hương chỉ mong hắn còn tắm lâu mới ra, mong những người làm trong nhà hắn không bắt gặp Hương đi lại tự do trong nhà và đang có ý định bỏ trốn.
Xuống đến phòng khách dẫn ra ngoài sân. Hương giật mình nhìn Hạo Nhiên - quản gia và tâm phúc của hắn đang đứng ở giữa phòng.
Hương nuốt nước bọt, ánh mắt lộ vẻ khiếp đảm và sợ hãi.
- Chào Đoàn tiểu thư ! Cô đã tỉnh ngủ rồi !
- Chào...chào anh ! Anh là ....!
Một nụ cười thân thiện thoáng ẩn hiện trên môi Hạo Nhiên.
- Tôi là quản gia của Cao Tuấn Vũ.