- Tiểu thư ! Cô đang làm gì thế ?
Giọng nói vang lên phía sau lưng. Hạo Nhiên cố gắng dấu tiếng cười thích thú trong cổ họng.
Hương đông cứng người vì sợ. Trong một giây Hương buông tay. Cả cơ thể rơi xuống đất giống hệt như một viên sỏi bị ném thẳng xuống từ không trung.
Hạo Nhiên hốt hoảng vội đỡ lấy Hương. Hương nằm thọt lõm trong lòng Hạo Nhiên. Tay Hương bám chặt vào song sắt nên bị xước dẫn đến chảy máu.
Vẻ mặt Cao Tuấn Vũ giận dữ hầm hầm, hắn trừng mắt nhìn Hạo Nhiên và Hương. Trước mắt hắn là hình ảnh một nam và một nữ đang dựa vào nhau.
Hạo Nhiên giống như bị sét đánh một cái, nhanh chóng nhảy dựng lên, quay người lại......nhưng mà, hiện tại Cao Tuấn Vũ phải là đang tắm ở trong phòng, sao lại bất ngờ xuất hiện trước cổng ngoài ý muốn như thế này hả Trời ?
- Không ! Không phải ! Anh đừng hiểu lầm, tôi... Chúng tôi... Là cô ấy... !
Hạo Nhiên càng vội suy nghĩ cách giải thích lại càng nói năng lộn xộn.
Càng nói lại càng khiến người ta cho rằng anh ta đang chột dạ.
- Hiểu lầm ?
Cao Tuấn Vũ nói, giọng điệu lạnh như băng châu, chậm rãi đi đến.
- Cậu rốt cuộc đang làm cái gì mà phải sợ tôi hiểu lầm ?
Xong, hắn đã chính thức bùng nổ !
Thái độ Cao Tuấn Vũ càng lạnh thì chứng tỏ hắn càng tức giận. Hạo Nhiên cùng hắn là huynh đệ nhiều năm, làm sao có thể không biết cá tính của hắn !
Hạo Nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng.
- Anh ! Đừng hiểu lầm ! Em chỉ là muốn ngăn cản cô ấy bỏ trốn và sợ cô ấy té ngã từ trên cao xuống, đều không phải...
- Bỏ trốn ?
Cao Tuấn Vũ gầm lên, ánh mắt hung ác tàn nhẫn bắn thẳng về phía Hương.
Hương kinh sợ ư lên một tiếng, quay người muốn chạy trốn, nhưng cánh tay Hương nhanh chóng đã bị hung thần hung hăng nắm lại. Sau khi nhìn kĩ, thấy trên tay Hương đúng thật là có vết máu, con ngươi đen láy âm thầm dấy lên tia lửa cháy hừng hực.
Lửa giận của Cao Tuấn Vũ tăng vọt, căn bản bây giờ không thể hiểu được cái gì là thương hoa tiếc ngọc nữa, bàn tay to siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hương, nâng Hương lên trên cao, trong chốc lát đã nâng Hương lên giữa không trung, mặc cho Hương giãy dụa.
- Cô thật là to gan ! Cô cho rằng bỏ trốn là có thể thoát khỏi tôi sao ? Nằm mơ ! Cả đời này cô cũng đừng nghĩ tôi sẽ buông tha cho cô, nghe rõ chưa ? Đừng có mơ !
Nữ nhân ghê tởm ! Uổng công hắn có lòng tốt cứu mạng đem về nhà và đối xử tử tế. Hắn còn đặt lòng tin vào Hương. Hắn tin rằng chỉ cần hắn không đối xử tệ bạc với Hương, Hương sẽ không phản lại hắn. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới việc, Hương lại tặng cho hắn một màn bỏ trốn thật chua cay.