Dáng vẻ nổi giận đùng đùng như muốn ăn thịt người kia làm cho Hương sợ đến mức toàn thân run rẩy, Hương nói trong tiếng khóc đến mức tiếng nói giờ chỉ nghe như tiếng khàn khàn.
- Tuấn Vũ, đừng như vậy ! Mau buông cô ấy ra ! Đã mấy tháng nay cô ấy chưa ăn gì, hiện tại thân thể cô ấy đang suy yếu. Cô ấy không chịu được hành động thô lỗ như thế.
Hạo Nhiên thương xót và lo lắng cho Hương.
- Mấy tháng không ăn gì ?
Lửa giận của Cao Tuấn Vũ lại càng thêm mạnh mẽ, không những không buông tay ra, trái lại hắn còn siết chặt gấp đôi. Hắn từ trước đến nay luôn luôn chuyên quyền, căn bản, bất luận cái gì cũng không được phép khiêu khích hắn.
- Cô thật to gan, bệnh còn chưa khỏi hắn, lẽ ra cô phải nằm nghỉ ngơi. Cô còn dám bỏ trốn trong trạng thái suy kiệt như thế này nữa !
- Tuấn Vũ. Mau buông cô ấy xuống !
Hạo Nhiên cuống cuồng cầu xin.
- Không được xin thay cho cô ta !
Ánh mắt phẫn nộ của hắn giống như muốn đem Hương chém thành mười bảy mười tám đoạn.
- Chính cô ta cũng không quan tâm đến sống chết của bản thân, cậu lãng phí nước bọt thay cô ta cầu xin tha thứ làm gì ?
- Anh... Anh thật là ...!
Hạo Nhiên thấy ngăn cản vô hiệu, dứt khoát quay người rời đi. Anh ta nhắm mắt làm ngơ. Hy vọng khi bác sĩ tới, hai người đã tranh cãi xong và cho ra một cái kết quả.
Hương đã đau đến mức ý thức mơ hồ, nhưng vẫn còn cố gắng cầu xin.
- Van xin anh ! Làm ơn thả cho tôi đi !
- Thả cho cô đi ?
Hắn cười vang, lập tức hung hăng đem Hương vào nhà. Lên phòng ngủ của hắn, hắn ném mạnh Hương xuống nệm. Một chút sức lực Hương cũng không có, cho nên Hương bắt đầu hổn hển. Hắn ngã xuống người Hương, bàn tay to lớn chắc nịch vô tình ôm chặt lấy gáy Hương.
- Đương nhiên có thể !
Hắn cười lạnh phán một câu.
- Thật sao ?
Hai tròng mắt Hương tỏa ánh sáng lấp lánh. Hương vừa mừng vừa sợ. Hương quả thực không dám tin hắn lại đồng ý một cách dễ dàng như thế. Khẽ đưa mắt nhìn hắn. Hương run giọng hỏi.
- Anh thực....thực sự đồng ý thả cho tôi đi ?