Không ai bảo ai, tất cả đều không dám ho he gì. Cô giáo bảo anh ta.
- Nếu em bênh bạn ấy như thế, em đừng lên đọc thay đi.
Hương không còn tin được vào tai mình nữa. Cậu ta vừa mới bảo vệ Hương trước những lời cợt nhã của mọi người. Hành động kì lạ của cậu ta khiến Hương không hiểu gì cả. Lúc sáng cậu ta còn hăm dọa và đối xử tàn nhẫn với Hương, thế mà chiều nay cậu ta lại tỏ ra bênh vực Hương. Hương không thể đoán được con người thật của cậu ta.
Cô giáo cho Hương ngồi xuống. Hương vội làm theo. Anh ta đứng lên. Một tay cầm cuốn sách, một tay đút vào túi quần. Cậu ta bắt đầu đọc.
Hương và cả lớp ngồi lặng nghe cậu ta đọc. Không ngờ một người ít nói và khi nào mở miệng đều nói những câu cay độc, cộc cằn như cậu ta lại có được một giọng trầm ấm khi đọc những câu tiếng Anh như thế. Nghe cậu ta đọc, Hương cảm tưởng mình đang được ai đó hát ru, tưởng ai đó đang đọc thơ, tưởng đang được nghe những câu nói đầy tình yêu của mẹ hiền. Hương rơi lệ.
Bàng hoàng, Hương lén chùi hai dòng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hương không thể tin được rằng chỉ mấy câu đọc tiếng Anh của cậu ta, Hương có thể khóc và cảm động như thế này.
Đọc xong. Cậu ta ngồi xuống. Cô giáo và các bạn trong lớp không ai thốt nên lời. Cậu ta không những đọc lưu loát mà còn đọc rất chuẩn. Cô giáo không thể chê được câu gì. Bọn bạn bắt đầu xì xầm, họ đang bàn tán về cậu ta. Họ tưởng một người chỉ thích đánh đấm và gây sự như cậu ta không thể học được môn gì nhưng hình như họ đã nhầm.
Hương cố gắng ghi chép những gì mà cô giáo ghi trên bảng. Hương ngưỡng mộ giọng đọc Anh văn của cậu ta và mong ngày nào cũng có thể nghe được giọng nói đó.
Do chỉ học có hai tiết nên cả lớp được về sớm. Hương mau chóng thu dọn sách vở. Cất tất cả vào cặp, cầm chìa khóa xe đạp. Hương chuẩn bị rời khỏi lớp.
Các bạn lục đục ra về. Trong lớp chỉ còn lại anh ta, Hương và mấy người nữa. Hương và anh ta là người đi ra sau cùng. Không phải Hương cố ý đi về cùng anh ta mà là do Hương luôn chậm chạp lại hay quên trước quên sau nên lúc nào cũng ra về sau cùng nhất.
Anh ta đi trước, Hương đi sau. Hương có mộ thói quen là đi luôn cúi đầu nên thường xuyên va vào vật nọ, vật kia. Đang đi anh ta đứng lại. Hương không biết nên cứ thế tiến bước.
- Bốp !
Mặt Hương đập vào lưng anh ta. Nhớ lúc sáng bị rơi kính xuống đất rồi bị vỡ. Hương giữ chặt lấy kính của mình. Tức giận, anh ta quay phắt lại. Giọng anh ta chứa đầy phẫn nộ.
- Cô có mắt không hả ? Sao cô hay va vào ngước khác thế ?
Hương thở dài. Hương ước giá mà anh ta cứ nói như lúc anh ta đọc Anh văn lúc nãy thì hay biết mấy. Không hiểu anh ta có biết, anh ta có một giọng nói truyền cảm và ru lòng người như thế nào không ? Thật lãng phí ! Một người có một giọng nói hay và thiên phú như thế lại giấu bỏ khả năng của mình. Anh ta lại thích trở thành một kẻ thô lỗ và hay quát nạt người khác hơn.
Hương đi giật lùi. Nhìn đôi mắt tức giận và bực mình của anh ta. Hương cảm thấy không an toàn nếu đứng gần anh ta quá.
- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
Anh ta lạnh lùng đáp.
- Cô tưởng chỉ cần xin lỗi và nói vài câu là xong à ? Nếu tôi không dạy bảo cô, lần xong cô vẫn còn tiếp tục phạm sai lầm thì còn gì là uy nghiêm của tôi nữa.