Cả lớp che miệng cười. Hương lủi thủi đi vào trong lớp. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh và đằng đằng sát khí của cậu ta, Hương nuốt nước bọt. Hương thấy miệng mình khô khốc và đắng nghét. Anh ta thật đáng sợ.
Cả lớp chỉ còn mỗi một cái ghế. Dù biết cái ghế này là của anh ta dùng để gác chân, nhưng không còn cách nào khác, Hương vẫn phải ngồi xuống.
Anh ta không nói gì, cũng không có phản ứng gì. Anh ta chỉ ngồi im như tượng. Đôi bàn chân anh ta vẫn gác lên thành ghế. Hương ngồi gần mép ghế. Hương không dám chạm lưng vào chân anh ta.
Hương vẫn không biết anh ta là ai, tại sao đi học anh ta lại nghênh ngang như đang ở nhà riêng. Hương cũng không hiểu tại sao các bạn trong lớp không ai nói gì, ngay cả thầy cô giáo cũng không bảo anh ta làm như thế là sai ? Không lẽ anh ta có một gia thế mà tất cả mọi người trong trường đều phải sợ hãi anh ta.
Hương lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Hương không muốn nghĩ thêm nữa. Dù anh ta là ai thì mặc anh ta, chỉ cần anh ta chấp nhận cho Hương ngồi trên cái ghế mà anh ta muốn chiếm làm của riêng để gác chân là được. Hương không dám hy vọng anh ta, các bạn trong lớp và thầy cô giáo đối xử tốt với mình. Hương không muốn tự huyễn hoặc chính mình.
Hương chăm chú nghe giảng. Các bạn trong lớp thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau. Ở trong lớp Hương luôn là một học sinh ngoan. Hương chưa bao giờ nói chuyện trong giờ học. Mà dù Hương có muốn cũng không có ai nói chuyện cùng. Hương không có bạn nên chỉ còn biết làm bạn với sách vở và làm bạn với chính mình.
Hương là người đi học muộn nên bị cô giáo chú ý. Đi xuống chỗ Hương ngồi. Cô giáo bảo.
- Em đứng lên đọc phần 4.1 trong sách cho cô.
Hương run sợ. Hương biết mình luôn đọc sai và luôn đứng im như tượng vì không biết đọc như thế nào. Chỉ cần sau một phút, tất cả các bạn trong lớp sẽ có một trận cười nghiêng ngả và cô giáo sé trách mắng hay chê Hương học kém.
Hương run run đứng lên. Cầm cuốn sách. Hương không dám nhìn ai. Cô giáo giục.
- Em mau đọc đi. Đừng để mất thời gian của cả lớp.
Các bạn trong lớp nhìn Hương. Họ che miệng cười. Hương nhắm mắt. Môi mấp máy. Hương bắt đầu đọc. Đọc được mấy câu. Hương nghe tiếng cười khúc khích của mọi người. Tiếng cười đầu tiên còn nhỏ sau đó to dần, cuối cùng là vỡ òa.
Họ bắt đầu nói những câu cợt nhả và trêu đùa Hương. Cô giáo cáu.
- Em có biết đọc không ? Em muốn tôi phạt em hay muốn ăn mắng thì em mới chịu đọc cho đoàng hoàng.
Mặt Hương nóng bừng, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Hương cúi đầu không đáp. Nào có phải Hương muốn đọc sai, hay muốn bị biến thành trò hề cho cả lớp. Chỉ vì khả năng của Hương có hạn nên Hương đành phải chịu.
- Rầm !
Tiếng đập bàn phía đằng sau lưng Hương. Không cần quay đầu lại, ai cũng biết người vừa đập bàn là ai. Cả lớp im phăng phắc. Cậu ta nhếch mép nói.
- Nếu các người tài gỏi thì đứng lên đọc đi. Đừng chỉ biết cười cô ta.