- Không có nhưng nhị gì cả, có đồng ý hay không, chỉ nói một câu thôi !
Với loại tình huống này, Hương còn có cách lựa chọn khác sao ?
- Anh đúng là ác ma ! Đồ xấu xa !
Hương quá tức, quá căm hận nên quên cả sợ liền chửu hắn mấy câu cho hả dạ.
- Rầm !
Ông sếp tức giận vung mạnh tay ném bản thảo xuống mặt tôi.
- Cô nghĩ cô đang viết cái gì thế ?
- Em không hiểu ý của sếp ?
Tôi ngây thơ hỏi lại.
- Cô mang về sửa lại ngay cho tôi !
Sếp vì quá nóng giận nên phun rất nhiều mưa xuân về phía tôi cũng may tôi nhanh nhẹn tránh né được nếu không tôi phải mất mấy hôm mới thoát khỏi trạng thái kinh tởm.
- Sếp đừng nóng. Em thấy như vậy là hay rồi.
- Rầm !
Thêm một lần nữa, sếp lại đập bàn. Hình như sếp cho rằng đập bàn và dọa nạn tinh thần cấp dưới yếu đuối như tôi là vui lắm.
- Kìa sếp ! Sếp đừng nóng giận quá nếu không trán lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn nữa, trông sẽ xấu lắm.
Tôi biết lời nói của mình dở tệ nhưng đối với một người thích người khác khen đẹp và sợ già như sếp tôi thì những lời dở tệ nhất cũng là những lời chí lí nhất.
Ngay lập tức tay sếp sờ lên trán. Hình như sếp đang kiểm tra lại độ xác thực lời nói của tôi thì phải ?
Sếp hạ giọng.
- Cô về nhà sửa lại cốt truyện đi. Tôi thấy cốt truyện của cô quá rời rạc, quá phi lí. Có ai viết văn như cô không ?
- Sếp đừng nói quá ! Em đã cố hết sức rồi !
Tôi cười tủm tỉm, ra vẻ bình an vô sự và không liên quan.
Ông sếp dơ tay lên rồi lại hạ tay xuống.
- Tôi nói gì thì cô làm theo đi. Đừng nhiều lời như thế !
Tôi mừng thầm vì những lời nói lúc nãy của mình đã khiến sếp thực sự lo lắng. Sếp đang cố kìm nén cơn giận. Như thế càng hay, tôi là một người thích đùa. Thứ gì có thể đem ra giải trí thì nhất định tôi sẽ không buông tha.