Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 221: Chương 221


trước sau

- Cô vốn chỉ là con tin. Chờ khi nào tôi bắt được kẻ phản bội chính là cha cô, tới lúc đó tôi cũng không cần phải giữ cô nữa, cô nói xem, thế có đúng không ?

Hắn cứ thế vô tình mà nói, cố ý đè thấp khuôn mặt của hắn xuống, áp sát vào mặt Hương, cùng Hương bốn mắt nhìn nhau.

- Chờ khi tôi bắt được bố cô, ngày đó chắc cũng không xa đâu. Mà ngẫm lại, tôi nên làm cách nào để "tiếp đãi" bố cô đây ?

Bị ánh mắt lóe ra hàn quang, mang mùi vị khủng bố của hắn nhìn chăm chú, Hương sợ đến cả người phát run, hơi lạnh từ người hắn tỏa ra không ngừng.

- Nói cho cô biết biết, mỗi ngày tôi sẽ dùng roi da hung hăng mà đánh, dùng hết sức mà đánh, đánh đến da rụng thịt bong, máu chảy như trút nước. Tiếp đó là ở trên vết thương đó vẩy muối, để nghe bố cô thê lương khóc thét cầu xin tha thứ, chờ khi bố cô không có sức lực để mà kêu nữa, thì lại đem đầu khớp xương của bố cô đánh một cái cho tàn phế

- Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe !

Hương chịu không nổi, bịt chặt hai lỗ tai, Hương muốn quẳng những lời nói đáng sợ đó của hắn ra khỏi đầu. Nhưng cái cảnh tượng đáng sợ đó lại không cách nào biến mất, hiện lên rõ mồn một trong đầu Hương. Hương không tự chủ được mà rùng mình một cái.

- Anh...anh rốt cuộc muốn như thế nào thì cứ nói ra. Anh..anh không cần phải dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này để dọa tôi.

- Tôi muốn cô nghe lời tôi, hãy ngoan ngoãn đợi ở trong Trang Viên, không được có ý muốn chạy trốn

- Anh... Anh...!

Hương nấc lên, những tiếng thút thít bật ra từ trong cổ họng, cuối cùng là khóc ầm lên.

- Anh...anh làm sao có thể dùng cách đó để ép tôi chứ ? Anh...anh đúng là đồ tồi, anh nhất định là ác ma đầu thai.

Cao Tuấn Vũ bị dáng vẻ gào khóc của Hương làm cho hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn hắn thật sự không biết nên làm thế nào, cuối cùng đành im lặng không dám dọa Hương nữa.

Nhìn Hương khóc đến khàn cả giọng, hai tay dường như vô thức tự động duỗi ra rồi ôm lấy Hương vào lòng. Hắn vừa vỗ nhẹ vào lưng Hương, vừa dỗ dành.

Mặc dù đã hoàn toàn bị dáng vẻ sầu khổ của Hương làm cho tan biến hết cơn giận giữ nhưng hắn vẫn bức Hương đến cùng.

- Có đồng ý với điều kiện của tôi không là tùy cô. Tôi không ép cô.

- Tuấn Vũ ! điều kiện của anh tốt như thế. Thiếu gì phụ nữ yêu và thích anh, hà tất anh phải ép tôi....!

Hương lại nấc nghẹn. Hương cố gắng nỗ lực cùng hắn nói lý lẽ.

Sắc mặt hắn trầm xuống.

- Tôi chỉ muốn cô ngoan ngoãn ở lại đây, những chuyện khác cô không cần quan tâm !

- Nhưng mà...!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!