- Tốt nhất là cô nên biến đi đâu đó cho khuất mắt tôi. Nếu cô để cho tôi phải trông thấy cô. Chính tay tôi sẽ bóp chết cô.
Hắn đùng đùng thu gọn sách vở, dựng xe đứng lên. Nhìn mấy vết xước trên đầu xe. Mắt hắn như có lửa. Hắn giận run người.
Túm cổ áo Hương. Lôi Hương đến gần xe của hắn. Hắn nghiến răng.
- Cô nói xem ! Mấy vết xước này cô phải làm như thế nào ?
Hương run sợ nhìn mấy vết xước trên đầu xe hắn. Lệ Hương tuôn như mưa.
- Tôi... tôi sẽ đền tiền cho anh.
- Tiền ?
Hắn hừ lên một tiếng.
- Cô tưởng một kẻ nghèo kiết xác như cô có thể đền tiền cho tôi hả ?
Hắn nhếch mép.
- Cô có biết chiếc xe này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không ?
Hương lắc đầu như một cái máy. Bàn tay hắn hoàn toàn lạnh giá.
- Biết điều may tính toán cho xòng phẳng, nếu không có phải đến tận nhà cô đòi tiền, tôi cũng sẽ làm.
Mặt Hương trắng nhợt. Hương van xin hắn.
- Xin anh..anh đừng làm thế ! Đừng...đừng đi tìm bố mẹ tôi. Anh ...anh nói đi tôi phải trả anh bao nhiêu tiền ?
- Mười triệu.
Hắn lạnh lùng phán một câu.
Hương nhũn người. Tai Hương lùng bùng. Mười triệu ! Chúa ơi ! Bố mẹ Hương phải làm trong vòng mấy tháng cũng chưa chắc được từng ấy tiền.
Hương thấy khó thở. Hương nghĩ chắc là mình sắp chết.
- Anh...anh đừng đùa. Mấy vết xước kia không thể đáng từng ấy tiền.
Bàn tay hắn càng ngày càng siết chặt cổ Hương.
- Cô có cần đi cùng tôi đến tiệm sửa xe để hỏi giá không ?
Hương không còn lối thoát nữa rồi. Đi đến tiệm sửa xe là hết.
- Tôi...tôi không thể trả anh ngay lúc này. Anh ...anh có thể cho tôi trả dần được không ?