Miệng Hương khô đắng. Hương cầu mong là hắn không phải là một kẻ tuyệt tình.
Hắn cười lạnh.
- Khất nợ ? Cô tưởng tôi là ai ? Không nợ nần gì hết ! Tôi yêu cầu cô phải trả ngay !
Hương khóc nức nở.
- Tôi...tôi làm sao có nhiều tiền như thế ?
- Sao cô nói là cô sẽ đền tiền cho tôi ?
Nụ cười của hắn hoàn toàn lạnh, hoàn toàn được ướp bằng băng.
- Tôi...tôi có nói như thế nhưng...nhưng anh cũng phải từ từ.
- Từ từ ? Cô im ngay ! Bây giờ cô chỉ cần nói một câu thôi, cô có trả hay là không ?
- Có...có !
Hắn chìa tay.
- Đưa tiền đây !
Hương càng ngày càng khóc dữ.
- Tôi...tôi không có đủ tiền.
- Không đủ tiền ?
Hắn đã mất hết kiên nhẫn. Bây giờ trông hắn giống như một con sư tử điên.
- Nếu đã không có tiền, cô đừng nghĩ đến chuyện thương lượng với tôi. Chiều nay tôi sẽ đi tìm bố mẹ cô.
Hương đứng không còn vững nữa.
- Anh..anh làm ơn !
- Câm mồm ! Tôi sẽ bắt cô bồi thường đủ số tiền đó cho tôi thì thôi.
Hắn quát ầm lên. Mặt hắn chứa toàn sát khí. Hắn căm hận Hương. Nụ hôn đầu của hắn sao có thể trao cho một con cóc xấu xí như Hương.
Mắt hắn lóe lên những tia nhìn độc ác. Hắn quan sát con mồi đang đứng không vững trong tay hắn.
- Thôi cũng được. Tôi sẽ không bắt cô trả tôi đủ tiền bây giờ nhưng cô phải dùng sức để trả tôi.
Mắt Hương tràn đầy hy vọng, chỉ cần hắn không bắt Hương trả hết nợ và không tìm đến nhà Hương là được.
- Anh..anh muốn tôi làm gì ?