Hắn gác chân lên thành ghế của Hương. Mặt hắn không biểu lộ là vui hay là giận.
Mặc dù không quay đầu nhìn lại hắn nhưng Hương vẫn cảm nhận được hàn khí thoát ra từ cơ thể hắn. Hương rùng mình một cái.
Thầy giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng lên chào. Hai đầu gối Hương va đập nhẹ vào nhau. Lúc thầy giáo vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống. Hương vẫn còn ngơ ngẩn đứng im.
Hắn đá nhẹ vào chân Hương. Hương giật mình kinh hãi vội ngồi xuống.
Cả lớp che miệng cười khúc khích. Ông Thầy lừ mắt nhìn Hương một cái. Hương co rúm người lại.
Trong giờ học, thầy giáo giảng bài rất hay nhưng Hương không học được một chữ nào vào đầu. Hương bị khuôn lạnh giá và giọng nói khủng bố của hắn đe dọa ám ảnh.
Đến giờ ra chơi. Hắn lạnh lùng bảo Hương.
- Đi mua thức ăn và nước uống cho tôi.
Hương chưa kịp đáp là có hay là không. Hắn thản nhiên vứt tiền trước mặt Hương như bố thí cho một kẻ ăn mày.
Hương cảm thấy tủi nhục nhưng vẫn phải làm theo. Hương liêu xiêu rời khỏi lớp. Đi qua mấy hành lang dài hun hút, cuối cùng Hương cũng tìm được căn tin của trường Thiên Tân.
Căn tin có diện tích rất lớp, nhiều bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp và thẳng hàng với nhau. Vì đây là giờ ra chơi nên có đông đảo nhiều bạn sinh viên xuống đây ăn uống.
Do hắn không nói là hắn thích ăn gì nên Hương đành mua đại. Hương hy vọng là hắn không cáu và bắt Hương đi mua lại. Lúc Hương trở về lớp và đưa thức ăn và nước uống đã mua cho hắn.
- Rầm !
Mặt Hương tái nhợt. Hương sợ hãi đứng ra xa. Hương sợ hắn đánh mình.
- Cô có biết mua không hả ? Cô mua thứ này thì ai mà ăn nổi !
Hương sợ đến mức cơ hồ muốn ngất đi.
- Tôi...tôi xin lỗi. Để...để tôi đi đổi lại cho anh.
- Đi mau !
Hắn quát thật to.
Hương khổ sở rời khỏi lớp, cứ như thế hắn bắt Hương đi mua lại thức ăn cho hắn gần hết cả giờ ra chơi, chân tay Hương muốn rã cả ra, mà hắn vẫn quát.
- Đi mua lại ngay !
Hương cúi gập người xuống để thở, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt. Hương biết hắn đang hành hạ mình cho bõ ghét.