Quẹt lệ trên má. Hương cố gắng đi nhanh về lớp.
Hắn khoanh tay trước ngực, tư thế ngồi ung dung tự tại. Trông hắn giống như một ông chủ lớn và hét ra lửa, còn Hương là một nô bộc bé nhỏ bị hành hạ.
Hương run run đặt túi thức ăn và đồ uống trước mặt hắn.
Ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn.
- Vứt hết đi !
Hắn lạnh lùng phán một câu.
Hương rơi lệ. Môi mím chặt. Hương không dám khóc òa trước mặt hắn. Hương lủi thủi đi ra khỏi lớp giống như một con chó con bị ông chủ đá ra ngoài.
Ra đến thùng rác lớn của trường, Hương cẩn thận đặt vào trong thùng. Tìm một chỗ khuất, ngồi xổm, gục mặt trong hai cánh tanh. Hương khóc tức tưởi. Hương chỉ hận mình không thể biến mất và không thể chết đi.
Chuông reo vào lớp. Hương vẫn còn chìm đắm trong nước mắt nên không nghe tiếng gì.
Nhìn bàn học trống không của Hương. Hắn tức điên người. Con cóc xấu xí này dám trái lệnh hắn. Cô ta dám một đi không trở lại. Được lắm ! Lúc nữa cô sẽ biết tay tôi !
Hắn vừa học, vừa nghiến răng, vừa nghiến lợi như thể hắn chuẩn bị giết chết ai đến nơi.
Mười lăm phút sau, Hương rụt rè xin thầy giáo vào lớp. Ông thầy quắc mắt nhìn Hương.
- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
- Em..em xin lỗi.
Hương yếu ớt trả lời. Mắt đỏ hoe vì khóc nhiều quá.
- Về chỗ của em đi ! Từ lần sau nhớ vào lớp đúng giờ !
- Dạ !
Hương gắng gượng đi về cuối lớp. Hắn nhìn Hương bằng ánh mặt lạnh lùng và khắc nghiệt. Giông bão đang nổi lên trong lòng hắn.
Hương ngồi im re trên ghế. Hương không dám cựa quậy hay động đậy gì. Đôi giày bẩn của hắn, đặt ngay cạnh đùi Hương.
Một cô gái có thân hình tròn trịa như Hương, ngồi học cứ phải ngồi nghiêng sang một bên trông thật khổ sở. Nhưng vì hắn là ác ma nên Hương tuyệt đối không dám ho he hay phản đối điều gì.
Gần kết thúc giờ dạy. Thầy giáo hỏi.
- Đề tài thầy giao cho các em. Các em làm đến đâu rồi ?
Cả lớp nhao nhao nói, chỉ có hắn và Hương là im lặng không nói gì.