Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 237: Chương 237


trước sau

Hắn hài lòng dắt bộ xe vào cổng trường. Hương lẽo đẽo đi theo sau.

Hương có một thói quen rất kì lạ là đi luôn cúi nhìn xuống đất nên hay gặp tai họa.

- Rầm !

Chiếc xe đạp điện của Hương va vào một sinh viên nữ. Cô ả này rất chanh chua. Thật không may cho Hương khi đụng chạm vào ả ta.

- Cô có mắt không hả ?

Cô ta bắt đầu chu chéo.

- Tôi...tôi xin lỗi !

Hương luống cuống nói không ra hơi.

- Đồ mắt mù ! Cô đi thì phải nhìn đường chứ ?

Cô ả giở giọng chanh chua và đanh đá của mình ra.

Hương là một cô gái khiếp nhược nên chỉ còn biết đứng im chịu trận nghe cô ả mắng xa xả vào mặt.

Đôi mắt long lanh lệ. Môi mím chặt. Hương gắng gượng không khóc trước mặt cô ta.

Cổ áo Hương bị kéo về đằng sau. Một thân hình khỏe mạnh, rắn chắc và cao lớn đứng chắn trước mặt Hương.

- Cô muốn gì ?

Cô ả kia nhanh chóng thu vó mồm lại. Mắt cô ta kinh hoàng nhìn hắn. Cô ta không ngờ là hắn lại ra mặt bênh vực Hương.

- Em...em không muốn gì cả.

- Tôi tưởng là cô muốn chửu tôi ?

Hắn cười nhạt.

- Em..em nào dám.

Cô ta lộ vẻ khiếp sợ, giọng cô ra run rẩy thiếu sức sống. Lúc nãy cô ta to mồm bao nhiêu thì lúc này lại co vòi lại bấy nhiêu.

- Nếu không muốn chửu nữa thì mau biến đi. Từ lần sau tôi mà còn thấy cô bắt nạt hay ức hiếp "nô lệ" của tôi nữa là không xong với tôi đâu.

Cô ả sợ quá, co giò chạy thật nhanh. Ngay cả nhìn lén Hương một cái cô ta cũng không dám.

Hắn quả là đáng sợ, chỉ cần một câu nói và ánh mắt nhìn của hắn cũng đủ khiến người ta mất vía.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!