Hắn quát ầm lên.
Hương hãi quá nên luống cuống không hiểu hắn không hài lòng ở điểm gì ?
- Anh..anh ...!
Hắn tức giận kéo quai túi sách vắt ngang qua lưng hắn. Hình như hắn thích hành hạ Hương, thích biến Hương thành đồ chơi của hắn nên hắn phán tiếp.
- Còn mũ bảo hiểm. Cô định bắt tôi đi ra đường với cái đầu trần này à ?
Hương si ngốc nhìn hắn. Hương hoàn toàn không hiểu một nô lệ như mình nên làm gì nhưng những yêu cầu mà hắn bắt Hương làm hình như hơi quá thì phải ?
- Nhanh lên ! Cô muốn chết à ?
Cái giọng sấm sét của hắn lại trỗi dậy.
Mặt tái mét. Hương hốt hoảng làm theo lời hắn.
Hắn hài lòng vì có một nô lệ hoàn toàn sợ hãi và nghe lời hắn một cách tuyệt đối. Xem ra vụ giao dịch này cũng không tệ như hắn tưởng.
Buổi chiều Hương lái xe đi học. Thật ra Hương muốn nghỉ lắm nhưng vì lỡ hứa với hắn là chiều nay cả hai sẽ ở lại thảo luận đề tài mà thầy giáo cho nên đành phải đi. Hương không dám nghĩ đến hình phạt khủng khiếp mà hắn dành cho Hương nếu như Hương dám cho hắn leo cây.
Đi được nửa đường, bầu trời trở nên u ám, mây đen kéo đen kịt. Hương biết là chiều nay sẽ mưa nhưng không thể quay trở về nhà lấy áo mưa. Nếu Hương quay trở về thế nào cũng muộn học nên đành thôi.
Thật trùng hợp, lúc Hương đến cổng trường, Hương gặp hắn.
Mặt Hương tái mét như vừa mới trúng gió.
Hắn lừ mắt nhìn Hương.
- Sao gặp chủ nhân của cô, cô lại không nói gì ?
- Chào...chào anh !
Hương nuốt nước bọt, cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn còn đáng sợ hơn cả tử thần. Ít ra chỉ khi nào sắp chết, Hương mới có "vinh hạnh" được gặp ngài, còn hắn, ngày nào Hương cũng bị bộ mặt và ánh mắt đáng sợ của hắn khủng bố.
Hắn im lặng không nói gì. Thái độ của hắn hoàn toàn lạnh. Hình như cơ thể của hắn lúc này được đúc bằng băng.
Hắn ném túi sách của hắn vào lồng xe của Hương.
- Mang vào trong lớp cho tôi !
Nghe giọng uy quyền và ức hiếp của hắn. Hương ngoan ngoãn gật đầu.
- Vâng !