cho hắn.
Hương đặt trả túi sách của hắn lên mặt bàn.
Hắn trừng mắt nhìn Hương.
- Sau giờ học cô ở lại gặp tôi.
Nhìn ánh mắt đáng sợ của hắn. Hương co rúm người lại.
- Vâng.
Hương cúi đầu đáp nhỏ.
Hắn im lặng không nói gì. Ngả người ra phía sau ghế. Hắn bắt đầu suy nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia.
Cô giáo dạy Tiếng Anh vào lớp. Cả lớp đứng lên chào cô.
Mồ hôi trên trán Hương lấm tấm. Là một kẻ học kém tiếng Anh nên Hương hãi nhất giờ này. Hương chỉ cầu mong cô giáo đừng chú ý và đừng gọi mình đứng lên đọc cho cả lớp nghe.
Những thứ gì mà Hương cầu Trời tránh xa thì ngay lập tức ông Trời ban cho Hương điều ước ngược lại. Giá mà Hương cứ xin bằng được thì may ra ông Trời còn thương tình không cho Hương.
Gõ hai đầu ngón tay xuống bàn. Cô giáo quan sát vẻ mặt hoảng hốt của Hương.
- Em đứng lên đọc bài !
Hương run lập cập. Mặt hương tái mét. Xem ra thái độ hoảng hốt của Hương lúc nào cũng trực sẵn.
Môi Hương khô khốc, cổ họng nóng ran. Hương bắt đầu đọc.
Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên, hai tiếng, ba tiếng, cuối cùng cả lớp cười ầm.
- Em có biết đọc không hả ? Hôm trước tôi bảo em về nhà luyện thêm rồi còn gì ?
Cô giáo bực tức lớn tiếng mắng chửu Hương.
Hương cúi gằm mặt xuống trông giống như một đứa trẻ biết lỗi.
- Rầm !
Tiếng đập bàn chát chúa vang lên. Cả lớp im bặt. Cô giáo đang định mắng Hương tiếp vội thu giọng nói lại.
- Các người có im đi không ? Đây là giờ học hay là cái chợ thế ?
Giọng nói của hắn lạnh giá và tràn đầy băng khí.
Bọn bạn trong lớp và cô giáo không rét mà run. Họ đều sợ hắn.