Tất cả lớp đều sợ ngoại trừ Hương. Hương cảm kích hắn, thêm một lần nữa, hắn đứng ra bênh vực Hương.
- Em đứng lên đọc đi !
Cô giáo mặc dù cố gắng giữ thái độ bình thản nhưng âm thanh trong giọng nói của cô rất yếu ớt. Dù không muốn cho bọn sinh viên biết mình đã bị hành động đập bàn và giọng nói của hắn làm cho hốt hoảng nhưng vẻ mặt tái nhợt và ánh mắt thất thần của cô cũng đủ để cho họ hiểu.
Hắn đứng lên. Một tay đút vào túi quần, hắn bắt đầu đọc.
Hương say sưa nghe hắn đọc. Từng lời từng chữ của hắn giống như đang ru Hương vào một giấc ngủ say. Hương cố gắng nuốt lấy giọng nói trầm ấm và dịu ngọt của hắn. Hương đang bị nhấn chìm vì giọng nói của hắn.
Hắn đúng là một con người có muôn vẻ mặt và muôn giọng nói. Hắn có thể lạnh, có thể ấm nống, và cũng có thể nóng như lửa thiêu. Xem ra hắn đúng là rất đa tài.
Đọc xong, hắn ngồi xuống.
- Cô còn đứng đó làm gì ?
Thấy Hương vẫn đứng im như một con ngốc, hắn quát nhẹ.
Hương vội vàng làm theo lời hắn.
Ngay cả cô giáo cũng chưa chắc có uy quyền như hắn. Mỗi lời mà hắn nói không ai là không dám theo.
Hắn không cần dơ tay đánh người, cũng chẳng cần dùng tiền và quyền lực để ép buộc ai nhưng ai cũng nể phục và kinh sợ hắn.
Ở hắn toát ra một khí chất có thể khiến người khác khiếp sợ và quy phục hắn. Hắn giống như một ác ma đầy quyền lực và cuốn hút.
Kết thúc giờ tiếng Anh. Cô giáo cùng các bạn nhanh chóng rút lui.
Trong lớp giờ chỉ còn lại hắn và Hương.
Cơ thể Hương tê cứng, trái tim ngừng đập. Hương muốn hắn nhanh chóng nói ra yêu cầu của hắn để đi về nhà. Ở gần một ác quỷ như hắn khiến Hương cảm thấy không an toàn.
- Tôi có một yêu cầu !
Hắn thờ ơ nói.
Hương phải căng tai để nghe cho rõ. Hương sợ nếu không nghe rõ lời hắn sẽ gặp tai họa.
- Anh..anh nói đi !
- Từ nay tôi không muốn cô gặp em trai tôi nữa !
Hắn lạnh lùng phán một câu.