Hương sửng sốt nhìn thẳng vào mặt hắn. Lúc này sợ hãi đã bay sạch ra khỏi đầu Hương. Hương chỉ muốn biết vì duyên cớ gì mà hắn ra một yêu cầu oái oăm như thế. Phong là người bạn duy nhất và tốt nhất của Hương, làm sao Hương có thể từ bỏ một người bạn như Phong.
- Anh..anh có thể nói rõ nguyên nhân được không ? Tôi chỉ có mình Phong là bạn. Tôi không thể mất cậu ấy.
Trong câu nói của Hương. Hắn chỉ chú ý nghe duy nhất một từ « mất » của Hương.
Mắt hắn chuyển sang màu xám xịt. Răng hắn nghiến chặt.
- Tôi bảo cô bỏ thì cô bỏ đi !
- Tôi..tôi không thể !
Hương bị hắn túm gọn, chỉ bằng một động tác, hắn lôi Hương đứng dậy.
- Cô thử nói lại lần nữa câu cô vừa nói xem !
Hắn gầm lên.
- Tôi...tôi !
Hương quá hãi. Bị bắt nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của hắn thế này thật đáng sợ.
- Cô bị nghẹn họng rồi hả ?
Hương bật khóc. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn, Hương đều tuôn theo dòng nước mắt.
Nhìn thấy Hương khóc, hắn bắt đầu rối trí. Cực chẳng đã, hắn đành phải hạ giọng xuống.
- Thế nào, cô có đồng ý hay là không ?
- Anh phải nói rõ nguyên nhân thì tôi mới hiểu được chứ ? Tự nhiên anh bắt tôi không được chơi với Phong làm sao tôi chấp nhận được. Anh cũng biết tôi không có bạn, có được một người bạn như Phong là may mắn trong cuộc đời tôi. Anh bảo tôi không được qua lại với cậu ấy chẳng khác gì anh bảo tôi chặt đi mất một cánh tay của mình.
Những lời nói của Hương chẳng khác gì khiêu khích và chọc tức hắn.
- Cô nên nhớ cô là nô lệ của tôi. Đã là nô lệ cô phải nghe lời tôi.
Hắn kích động hét lên.
- Tôi...tôi là nô lệ của anh thì không được phép có bạn sao ? Anh..anh thật quá đáng ?
Hương run giọng đáp. Mặt Hương trắng bệch. Hơi thở yếu ớt.
- Cô dám chống đối tôi ?
Hương thút thít khóc. Nước mắt làm mờ cảnh vật, Hương không nhìn rành được thứ gì.
Cặp kính trên mũi Hương trơn tuột xuống gần sống mũi.