Hắn cố dấu tiếng cười trong cổ họng. Chúa ơi ! Con cóc xấu xí này đúng là một con ngốc, có ai có thể cố dấu nước mắt của mình khi lúc nào cũng trực rơi lệ khi gặp chuyện không ?
- Cô nói thật chứ ?
Hắn quyết bức Hương đến đường cùng.
- Vâng !
Hương ngoan ngoãn gật đầu.
- Rầm !
Hắn thô lỗ đập mạnh bàn.
Hương giật bắn người. Hương có cảm giác ai đó vừa dùng một mũi tên bắn xuyên qua tim. nước mắt Hương càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn.
Tiếng khóc từ thút thít, nức nở sau đó là khóc òa như một đứa trẻ đang ăn vạ.
Hương vừa mới nói là sẽ cố không khóc, sao chỉ một cái đập bàn của hắn đã không chịu được rồi ?
Hương khóc dữ quá khiến hắn cảm thấy bối rối và bứt rứt vì hành động thô bạo của mình. Hắn nhích dần người lên, cuối cùng hắn rời khỏi ghế.
Lôi ghế của Hương ra. Hắn kéo Hương đứng dậy. Thò vào trong túi quần, hắn đưa khăn tay của hắn cho Hương.
- Cô lau nước mắt đi.
Nhìn chiếc khăn màu trắng đang chìa trước mặt mình. Hương ngơ ngác nhìn hắn. Hương hoàn toàn không hiểu được tính cách của hắn.
Có lúc hắn đối xử với Hương không khác gì con chó của hắn nhưng có lúc hắn lại ân cần, dịu dàng như một người yêu đang chăm sóc người tình nhỏ bé của mình.
- Cầm lấy đi ! Cô định bắt tôi phải lau nước mắt cho cô đấy à ?
Hắn bực tức khi thấy Hương cứ nhìn hắn bằng đôi mắt tội nghiệp và thơ ngây. Hắn không muốn bị Hương làm cho rối trí.
Hương hết nhìn khăn tay của hắn, lại ngước mắt nhìn hắn.
Hương đi giật lùi. Hương không dám đứng cạnh gần hắn. Ở gần hắn lúc nào cũng toát ra một mùi nguy hiểm và khiếp hãi.
- Cô đang làm cái gì thế hả ?
Hành động của Hương khiến hắn tức điên lên.
- Tôi bảo cô cầm khăn tay lau nước mắt đi, cô có nghe tôi nói gì không ?
- Không...không cần. Tôi..tôi có thể dùng khăn giấy.