Hương vừa bước được hai bước.
- Đứng lại !
Hắn quát. Giọng của hắn vừa lạnh vừa hàm chứa toàn mùi sát khí.
- Cô mà dám bước ra khỏi đây nửa bước. Tôi thề là cô sẽ không còn đi học nổi vào ngày mai nữa đâu.
Hương co rúm người lại. Mặt Hương không còn một chút máu.
Thư viện trường vắng hoe, chẳng có ai dám vào đây đọc sách khi thấy hắn xuất hiện. Họ đều bỏ đi hết cả rồi.
Hương đứng im bất động. chân tê cứng, Hương không dám bước thêm bước nào nữa. Cơ thể Hương cứ như đã bị gắn chặt xuống sàn nhà.
- Ngồi xuống !
Hắn ra lệnh.
Hương cứng nhắc quay người, châm chạp bước lại gần bàn, kéo ghế, Hương ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lệ trên má Hương rơi từng giọt xuống cánh tay. Hương cúi gầm mặt. Hương không dám nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đen thẳm thẳm như địa ngục của hắn.
- Ngẩng đầu lên !
Mệnh lệnh của hắn luôn luôn chỉ dừng lại từ bốn từ trở xuống. Hắn không thích nói nhiều và cũng không thích dài dòng.
Hương cố hít lấy một luồng khí lạnh vào lồng ngực để trấn tĩnh đầu óc và nhịp đập hỗn loạn trong trái tim mình.
Khuôn mặt tái nhợt của Hương đành phải ngẩng lên.
Nhìn thấy Hương lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng sợ hãi. Hắn bực mình.
- Tôi đã làm gì cô đâu mà hơi một chút là cô rơi lệ là sao ? Cô muốn tôi thương hại cô để thả cho cô đi chứ gì ?
- Không ...không phải thế !
Hương vội phủ nhận.
- Nếu không phải thế, tại sao cô không nín khóc đi. Cô có biết là khi cô khóc trông càng xấu hơn không ?
Hắn đang nói dối, hắn thích khuôn mặt đầy nét biểu cảm, ôn nhu và thuần khiết của Hương.
- Tôi...tôi sẽ cố !
Hương sụt sịt đáp lời hắn. Tay lén chùi hai dòng lệ trên má.