Hắn đã đoán đúng Hương là một viên ngọc thô chưa được mài rũa, chỉ cần hắn chịu khó mài, hắn sẽ có được một viên ngọc tuyệt đẹp nhất mà chưa ai có được.
Hắn bối khối thu ánh mắt của hắn lại. Hắn không dám nhìn thêm vào khuôn mặt Hương nữa. Hắn sợ hắn sẽ bị lạc lối.
Hắn quay mình bước đi. Từng bước chân của hắn nặng như đeo đá. Hắn đang cố đi thẳng người lên, cố gắng không quay đầu lại và cố gắng bỏ mặc Hương đứng một mình trên hành lang.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, đến bước thứ năm hắn thở dài, miệng hắn đông cứng, cơ hàm hắn giãn ra. Hắn không thể vô tình bỏ mặc Hương được.
Chầm chậm, từ từ, hắn quay đầu lại.
Khi nhìn thấy Hương đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò và hiếu kì. Hắn chửu thầm bản thân hắn vô dụng vì đã không chống lại được sức hút ngày càng lớn của Hương.
- Lại đây !
Hắn phán gọn một câu.
Hương mở to mắt nhìn hắn. Hương không hiểu hắn sắp đi về rồi, hắn còn muốn làm gì cho hắn nữa.
Hương ngơ ngẩn đứng im một chỗ. Đôi bàn chân Hương và sàn gạch dính chặt vào nhau.
- Tôi bảo cô lại đây !
Hắn cao giọng.
Hương than khổ. Hắn đúng là một ông chủ kiêu ngạo và khó chiều.
Từng bước từng bước, Hương đi lại về phía hắn, vừa đi Hương vừa thăm dò biểu hiện trên khuôn mặt hắn.
Hương chỉ sợ tự nhiên hắn nổi điên lên rồi đánh mình ở đây thì khốn. Hương không muốn ăn thêm bất cứ cái cốc vào đầu nào nữa.
Hương đứng cách hắn đúng năm gang tay.
- Anh...anh muốn gì ?
Hương lấy hết tinh thần và sức lực trong cơ thể để hỏi hắn. Hương nghĩ mình sắp ngất vì sợ.
- Cô đang bị cúm ?
Một câu hỏi không ăn nhập gì với câu hỏi của Hương.
- Vâng.
Hương mặc dù không hiểu nhưng vẫn trả lời.
- Cô không mang theo áo mưa ?
Hương ngước mắt nhìn hắn. Hương tưởng hắn gọi mình đến vì muốn làm gì cho hắn, nhưng hóa ra hắn chỉ hỏi những câu vớ vẩn và những thứ mà hắn đã biết rồi.