- Vâng.
Hương lại ngoan ngoãn trả lời.
- Để tôi đưa cô về !
Chỉ năm từ của hắn cũng đủ khiến Hương muốn sụp xuống sàn nhà. Hương ngạc nhiên quá đỗi nên nhất thời đứng si ngốc nhìn hắn.
Mắt Hương tròn xoe, đôi môi hé mở. Tai Hương điếc đặc. Dù có nằm mơ hàng trăm, hàng nghìn lần Hương cũng không dám mơ là được hắn đưa về nhà.
Hương lắc lắc đầu như tự nhắc bản thân là lúc nãy do tai không làm việc tốt nên mới nghe lầm.
Một công tử lạnh lùng và kiêu ngạo như hắn tuyệt đối sẽ không chở một con cóc xấu xí và ngu ngốc như Hương về nhà.
Phải chăng là Hương đang mơ ?
Nhìn hành động trẻ con của Hương. Đôi môi màu hồng nhạt của hắn từ từ dãn ra, cuối cùng một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt Trời xuất hiện trên môi hắn.
Nụ cười làm cho khuôn mặt hắn bừng sáng, làm đôi má trắng mịn của hắn có màu hồng, làm ánh mắt lạnh lùng của hắn ấm áp như nắng mai.
Bắt gặp nụ cười của hắn, Hương hóa đá. Tạm thời Hương tưởng là mình đã chết rồi. Hương ngây dại như một kẻ mất trí. Con tim Hương hoàn toàn ngừng đập. Hương nghĩ nếu có thể chết và lên thiên đường lúc này, Hương cũng tình nguyện và cầu xin Chúa Trời cho Hương đi.
Bây giờ trông hắn giống hệt một thiên sứ trong đôi cánh màu trắng.
Vì hắn, trái tim Hương đang lạc lối và đang đi hoang.
Không thể cãi lý và không dám làm trái lời của hắn. Hương theo hắn đi ra lán để xe.
Các bạn trong trường đã về hết nên chỉ còn xe của Hương và của hắn.
- Tôi...tôi nghĩ là để tôi tự đi về. Chỉ một lúc nữa mưa sẽ tạnh ngay thôi.
Hương khó nhọc cố gắng thương lượng với hắn.
Có ai hành động kì lạ như hắn không ? Ngay cả việc đưa Hương về nhà, hắn cũng phải dùng uy quyền của mình để ép.
- Đừng nói lôi thôi. Cầm lấy cặp cho tôi.
Hắn lạnh lùng tuyên bố như thể Hương chỉ là một cái đuôi của hắn. Hắn đi đâu là Hương phải đi theo đấy.
Hương mặc dù căm tức lắm nhưng không dám ho he nói gì chỉ ngoan ngoãn cầm lấy cặp của hắn như một con thú cưng.
Do hắn luôn đi xe có một mình và không bao giờ chở ai nên hắn không mang theo mũ bảo hiểm dự trữ.
Trời mưa tầm tã như thế này, chắc cảnh sát giao thông cũng không còn đủ hơi sức để mà đứng đường nhìn từng người đi xe máy phóng vụt qua.
Mặc áo mưa. Hắn khởi động xe.
- Trèo lên !
Hắn lại ra lệnh.
Hương chán ngán. Cuộc sống địa ngục kiểu này khiến Hương khó thở. Trái tim Hương lúc nào cũng phải làm việc quá sức.