- Còn...còn chiếc xe đạp điện của tôi thì sao ?
Hương mong hắn nghĩ Hương cũng đi xe, hắn sẽ buông tha không ép Hương đi xe của hắn nữa nhưng nào ngờ.
- Tôi bảo cô lên xe.
Hắn quát to.
Hương giật nảy mình. Mỗi lần hắn hét to hay quát Hương, cơ thể Hương giống như bị ai đó nâng lên cao rồi ném thẳng xuống đất.
Líu ríu, Hương luống cuống trèo lên xe đúng như lời hắn nói. Khả năng phản kháng và đấu tranh của Hương đều tan biến khi nghe giọng nói đáng sợ của hắn.
Hương đau khổ nhìn chiếc xe đạp điện của mình đang đứng lẻ loi trong lán xe. Hương nhủ thầm. Thôi thì đành để đến sáng mai lấy vậy.
Hắn không nói không rằng mà đã vội phóng xe đi.
Hương chưa kịp bám vào cái gì nên nhất thời bị xô mạnh vào lưng hắn. Mặt Hương tái mét, môi run run. Nhắm mắt, Hương bấu chặt vào đuôi xe. Hương quá hãi.
Hắn là chúa đi ẩu !
Hương cố gắng ngồi nhích xa cơ thể hắn ra.
- Cô có chịu ngồi im không ? Cô định để cho cả hai ngã ra ở đây đấy à ?
Hắn quát ầm lên.
Hương sợ quá vội ngồi im như tượng.
Một tay vòng ra phía sau. Hắn nắm lấy tay Hương.
- Ôm lấy tôi !
Hương ngây người. Hương càng ngày càng thấy những mệnh của hắn rất vô lý.
Dù hắn là ông chủ cũng không có quyền bắt nô lệ của mình ôm lấy mình.
- Tôi nói gì cô có nghe không ?
Giọng lạnh lùng và băng giá của hắn lại vang lên.
Nuốt nước bọt. Hương chuyển bàn tay bấu ở đằng đuôi xe rồi từ từ vòng qua eo hắn. Hương vừa ôm lấy hắn vừa run.
Nếu Hương ngồi ở đầu xe thế nào Hương cũng nhìn được nụ cười thỏa mãn và ma giáo của hắn.
Hắn càng lúc càng phóng xe thật nhanh. Hương càng lúc càng phải ôm chặt lấy hắn vì sợ ngã.
Hương chửu thầm hắn là một ông chủ kiêu ngạo và đáng ghét.
Đồ tàn nhẫn !