- Nói chuyện với cô.
Hương kinh ngạc không nói nên lời.
Hắn gọi điện chỉ vì muốn nói chuyện với Hương có cần quát ầm lên và phô trương quyền lực của hắn như thế không ?
Đúng là ác ma thì mãi vẫn là ác ma. Dù hắn có yêu ai hay thích ai hắn cũng không sửa được tính cách ma giáo của mình.
- Sao cô không nói gì ?
Hắn mất hết kiên nhẫn khi thấy Hương cứ bắt hắn phải là người lên tiếng trước.
- Tôi...tôi... !
- Bực mình quá đi ! Rút cuộc cô có muốn nói chuyện với tôi không ?
Lần này hắn quát ầm lên.
- Có..có ! Anh nói đi !
Hương vội vàng nói nhanh vì sợ hắn nổi giận lôi đình. Hương sợ nếu hắn mà tức giận, hắn sẽ hành hạ lỗ tai và trái tim Hương cả đêm.
Chỉ nghĩ đến việc hắn sẽ gọi điện quấy phá suốt đêm và quát ầm lên trong máy, sáng mai bị hắn hành hạ là Hương đã thấy cơ thể mình lạnh toát rồi.
Không ngờ một kẻ lạnh lùng như hắn có thể nói nhiều như thế, hắn bắt Hương nằm nghe hắn nói suốt hai mươi phút hắn mới chịu cúp máy.
Đây đúng là kiểu hành hạ cả ngày lẫn đêm.
Buổi sáng ánh mặt Trời tỏa ánh sáng lung linh, cảnh vật đang chìm đắm trong không khí trong lành và thanh khiết.
Đối với Hương mà nói cuộc sống của Hương từ nay đã bước sang một trang mới. Một con nhóc lơ mơ say ngủ như Hương cuối cùng cũng thức giấc và tỉnh dậy. Hương đang dần lột xác.
Do Hương không đi xe đạp điện về nhà nên Hương không thể đưa em trai đi học. Bố Hương đành phải thay Hương đưa Tuấn đến trường, còn Hương đi xe buýt.
Ăn sáng xong, vẫy tay chào em trai và bố mẹ. Hương khép cổng.
Túi sách đeo trên vai, chân đều bước. Hương vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới đất. Tâm tư đang cuộn sóng, trái tim Hương đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Một ánh mắt xanh thẳm đang ám ảnh Hương.
Nghĩ về người con trai ấy khiến Hương liên tưởng đến màu xanh của biển. Thật bao la, thật rộng lớn.
Có lúc người con trai ấy làm cho Hương khiếp sợ vì giận dữ và những con sóng như muốn cuốn phăng hết mọi thứ của mình.
Có lúc người ấy lại dịu dàng, ôm ấp và vỗ về Hương như làn nước mát đang vuốt ve cơ thể Hương.
Hương ngơ ngẩn mỉm cười.