Nụ cười của Hương tươi mát như nắng xuân, ngập tràn hương hoa và gió. Hương là linh hồn của mật ngọt và mê say mà hắn đang kiếm tìm.
Chợt như có chút gì xao động rất nhẹ trong lòng, theo phản xạ Hương lập tức ngước mắt lên nhìn, trong một thoáng tim Hương như muốn ngừng đập, đến cả hơi thở như cũng muốn tan biến theo hư không .
Chớp mắt nhìn lên ấy, Hương tưởng chừng đã thấy được tầng tầng lớp lớp cánh hoa tản ra rồi tụ lại thành một thân ảnh vô cùng quen thuộc, cũng vô cùng xa lạ.
Trong ánh sáng lung linh và tươi mát, người ấy hiện ra như hóa thân của hồn hoa, đẹp đẽ mà hư vô đầy mộng ảo.
Bộ quần áo màu trắng tiêu sái như sương khói, nét cười làm tâm trí Hương đảo điên...
Ngập đầy đáy mắt Hương, là màu xanh mê đắm như không thực.
Như thể mĩ lệ, như thể tiêu hồn đoạt phách.
Dùng "mĩ lệ" để miêu tả một người con trai thật có phần không đúng, nhưng khiến Hương phải cảm thán vốn từ của bản thân quá ít ỏi, trên đời này, ngoài người trước mặt, e chẳng có người thứ hai.
Kẻ vừa ban cho Hương một nụ cười mà trong một thoáng Hương còn ngỡ là hoa tiên hạ phàm ấy, không ai khác chính là công tử nhà họ Cao - Cao Tuấn Vũ !
Cả hai hầu như cảm nhận được cả nhịp tim, nhịp thở cùng hơi ấm từ đối phương truyền lại, vừa cuồng nhiệt bỏng cháy vừa dịu dàng ôn hòa mà quấn riết lấy nhau trong vô hình.
- Lại đây !
Lời nói như rót mật vào tai Hương.
Hương ngu ngơ bước lại gần như một kẻ mất hồn.
Nụ cười kia quyến rũ và mê đắm quá ! Tại sao một người con trai lạnh băng như hắn khi cười có thể khiến cho người ta mụ mị như lạc vào cõi mộng thế này ?
- Trèo lên !
Hương làm theo như một cái máy. Ánh mắt vẫn không tài nào rời khỏi nụ cười như tiên xa của hắn.
- Ôm lấy tôi !
Vòng tay ra đằng trước, Hương ôm lấy lưng hắn hệt như một con chó con được chủ cưng chiều.
Lần này hắn không đột ngột phóng xe cũng không dùng tốc độ của một kẻ chuyên đi đua xe để đưa Hương đi mà hắn lái xe rất chậm, rất cẩn thận. Hắn sợ người con gái ngồi sau lưng hắn sợ hãi và run rẩy. Hắn bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc.
Hương đang lạc vào tiên cảnh, đang chìm đắm trong bến mê nên nhất thời không biết rằng mình đang ôm eo hắn, dựa đầu vào lưng hắn hết sức dịu dàng và hết sức mỹ lệ.
Thủy chung tấm lưng rộng, rắn chắc và an toàn của hắn đã khiến Hương như hít phải thần dược, cơ thể Hương hoàn toàn dựa hẳn vào cơ thể hắn.