Hắn hạ giọng hỏi.
- Tôi...tôi không sao.
Hương ngơ ngác nhìn hắn như một người mất hồn. Thêm một lần nữa, hắn lại đứng ra bênh vực Hương.
- Cô có bị điên không, nếu bọn họ mắng chửu cô, ít ra cô cũng biết nói lại vài câu hay làm gì đó chứ ? Sao cô chỉ biết đứng im để cho họ chửu mắng và hành hạ ?
Hắn tức giận muốn phát cáu, và muốn xả hết bực tức lên đầu Hương nhưng ngay lập tức hắn lại hạ giọng.
- Thôi quên đi. Từ lần sau nhớ là không được cách xa tôi nửa bước.
Bảy từ « không cách xa tôi nửa bước của hắn » khiến khuôn mặt tái nhợt của Hương chuyển dần sang màu đỏ.
Tuy là một cô gái có đầu óc đơn giản và không nghĩ được sâu xa nhưng viễn cảnh đi đâu cũng phải đi kè kè bên cạnh hắn như một con chó con bám theo chủ khiến Hương hoang mang, sợ hãi và run rẩy không ít.
Hắn lại ban thêm một mệnh lệnh kì cục nữa. Hắn thực sự là một ác ma được tái sinh.
Vào lớp, hắn về chỗ của hắn, Hương về chỗ của mình.
Mặt của hắn được bao phủ bởi một lớp sương mù, hoàn toàn không rõ được nộ khí hay băng khí, hắn không biểu hiện một chút gì cảm giác của hắn.
Nhìn hắn lúc này giống như một đám mây lững lờ trôi trên bầu trời. Thật xa và cũng thật vô định.
Chính vì hắn khó nắm bắt nên mọi người mới chú ý và bị hắn thu hút.
Là nô lệ của hắn, Hương phải nhất nhất nghe lời và làm theo mệnh lệnh của hắn một cách tuyệt đối.
Trong mắt hắn, Hương là một cô gái đa dụng. Hương vừa là một người hầu hoàn hảo của hắn, vừa là thú cưng, vừa là người tình mang lại cho hắn cảm giác đắm say và mật ngọt.
Hắn quyết tận dụng hết mọi năng lực của Hương.
Thật là một kẻ cao ngạo và khôn ngoan !
Thầy giáo dạy Chính luận bước vào lớp. Cả lớp đứng lên.
Thầy vẫy vẫy tay hàm ý bảo cả lớp ngồi xuống.
Do chỉ học tuần đầu tiên ở trường đại học Thiên Tân nên tất cả giáo viên trong trường đều là người mới nên bọn sinh viên nhất thời chưa hiểu được tính cách của giáo viên dạy bộ môn trong lớp mình.
Ông thầy viết tên mình trên bảng.
- Chào các em ! Thầy là Đàm Vĩnh Phong ! Thầy sẽ dạy các em Chính luận.