Bằng một giọng cương nghị, nghiêm lạnh thầy giới thiệu tên của mình cho cả lớp biết.
Những sinh viên yếu bóng vía nghe giọng của thầy ai cũng phải mồ hôi nhợt nhạt và khuôn mặt hơi tái đi, mắt mở to thất thần.
Hương là người đầu tiên xuất mồ hôi lạnh. Một cô gái nhút nhát và nhu nhược như Hương bị sợ hãi quá độ cũng không có gì là lạ.
Thầy giáo này rất nghiêm và rất đáng sợ !
Không cần dùng micro giọng thầy vẫn sang sảng.
Bọn sinh viên ngồi nghe với tinh thần khiếp đảm. Họ không dám quay ngang quay ngửa, không dám hé răng nói chuyện, thậm chí nhìn thẳng vào mắt thầy giáo họ cũng không dám.
Đúng là một cảnh từ xưa đến nay chưa từng có !
So với hàn băng khí toát ra từ người thầy và những ám ảnh sợ hãi mà thầy truyền cho bọn sinh viên trong lớp, hắn còn đáng sợ hơn thế.
Hắn hoàn toàn không coi ông thầy đang giảng bài trên bục giảng kia vào đâu.
Hắn vẫn ngang nhiên gác chân lên thành ghế của Hương. Hắn còn cố ý động chạm vào đùi của Hương khiến Hương vừa học vừa cảm tưởng như có gai đâm vào đùi mình, khuôn mặt của Hương liên tục thay đổi màu vì hắn.
Hắn đúng là một tên xấu xa và tà giáo !
Ông thấy chiếu ánh mắt sáng rực như ánh thép trong đêm lạnh vào hắn.
Thầy giáo đi về phía cuối lớp. Tiếng giày lộp cộp của thầy nện trên nền gạch nghe giống như tiếng trống gõ điểm đã đến giờ chảm đầu phạm nhân.
Bọn sinh viên co rúm lại, mắt người nào người nấy lấm lét nhìn thầy giáo như đang nhìn thấy một hung thần vừa mới sống dậy và đang xuất hiện giữa ban ngày.
- Em là Tuấn Vũ !
Thầy giáo nghiêm sắc mặt hỏi hắn.
- Đúng.
Hắn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt thấy giáo, hắn không biểu lộ một chút sợ hãi hay chán ghét nào.
Ánh mắt hắn trong suốt như pha lê. Trông hắn thật ngây thơ vô tội như một đứa trẻ con bị bắt lỗi oan.
- Em có biết là em đang làm hỏng tinh thần học tập nghiêm trang của các bạn trong lớp không ?
Đây là người đầu tiên dám yêu cầu hắn thay đổi cách ngồi học của mình.
Hắn cười thầm. Ông thầy này không tệ lắm !
Nhưng so với hắn, thầy vẫn còn kém thua xa về cái khoản yêu cầu và ra lệnh cho người khác làm theo ý mình.