Vũ trụ xung quanh Phong đổi màu, cảnh sắc xung quanh mờ mịt, lòng thê lương khôn tả.
Người con gái mà Phong để ý và hy vọng đã không còn là của mình nữa. Phong chỉ dám dùng thân phận bạn bè để tiếp cận Hương, giúp đỡ và bảo vệ Hương.
Phong không muốn quay đầu lại, không muốn nhìn Hương và hắn thêm một lần nào nữa. Phong muốn bước đi, muốn nhanh chóng rời xa nơi đây.
Thấy họ nhìn nhau say đắm, nhìn nhau đến đảo điên, nhìn đến quên hết cả mọi thứ xung quanh, Phong thở dài.
Một bước, hai bước, bốn bước, Phong đã hoàn toàn rời xa.
Tâm trí Hương lúc này tràn ngập màu xanh trong mắt hắn, tràn ngập trong nụ cười như có tà mị và khuôn mặt đẹp như ánh dương của hắn nên Hương không hề biết là Phong đã không còn ở đây nữa.
Đầu óc Hương lúc này chỉ có hắn.
Nhìn hắn, Hương nở một nụ cười ngọt ngào đến mê đắm lòng người.
- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi....tôi không cố ý ! Tôi...tôi...!
Hương cố gắng xin lỗi hắn, van xin hắn tha thứ cho tội không chịu nghe lời của mình.
Chỉ một nụ cười của Hương cũng khiến hắn chuếch choáng trong men say như uống phải rượu mạnh.
Đầu Hương cúi thấp, mặt Hương càng ngày càng đỏ khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngẩn nhìn mình như mơ như say của hắn.
Hương chờ mãi không thấy hắn có động tĩnh gì, Hương lấy làm lạ liền ngước mắt lên nhìn hắn, bắt gặp hắn đương sững ra nhìn mình không chuyển mắt, ánh nhìn khiến Hương nhất thời cảm giác như có một đàn kiến đang bò râm ran dưới da, không nhịn nổi nên đành phải lên tiếng hỏi.
- Anh...anh vẫn còn giận sao ?
Hắn không trả lời Hương ngay, ánh mắt mê đắm của hắn vẫn như nhìn như thôi miên vào khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười của Hương. Một hồi lâu hắn mới nói, giọng hắn hoàn toàn lạc điệu, âm thanh nghe như hơi thở trong gió thoảng, nghe như tiếng ai đang ru hời, nghe như điệu nhạc mê say lòng người.
- Tôi không biết.
Khi đôi mắt Hương vụt sáng tựa hai vì sao băng lướt qua bầu trời, hắn chợt như mê đi, đầu óc quay cuồng, máu rần rật trong huyết quản rồi dồn lại nơi trái tim đang nảy lên kịch liệt nơi lồng ngực, chỉ có thể đăm đắm nhìn Hương mà vô phương kìm nén.
Hệt như khoảnh khắc đầu tiên hắn gặp Hương.
Miệng hắn khô khốc, yết hầu thắt lại, toàn thân nóng rực và lòng bàn tay ướt đẫm, nguy hiểm hơn là hắn muốn chạm vào cơ thể Hương, muốn hôn Hương, muốn nuốt lấy đôi môi mềm mại và ngọt ngào của Hương.