Lòng hắn thầm kêu không ổn, hắn không muốn cho Hương biết hắn đang bị Hương hấp dẫn và quyến rũ đến mụ mị cả người, cơn thèm khát nụ hôn và đôi môi Hương đang sục sôi, hắn muốn nhanh chóng thoát ra khỏi vòng xoáy nguy hiểm nhưng nào ngờ.
Hương là một cô gái chưa trải sự đời thấy hắn mặt đột nhiên sượng trân, tái nhợt rồi đỏ bừng, cứ ngỡ hắn bị sốt do cảm cúm nên liền đứng gần sát vào người hắn rồi "ân cần" thăm hỏi :
- Anh không sao chứ ? Có phải anh bị bệnh rồi ?
Hắn thầm kêu khổ, cổ họng khô khốc, hắn nuốt nước bọt mấy lần, tâm thần bấn loạn, hắn đang cố kiềm chế ham muốn của chính mình.
Bàn tay hắn đang siết chặt, thớ gân căng tràn như sắp đứt, lòng bàn tay xuất mồ hôi lạnh.
Lần đầu tiên công tử nhà họ Cao biết thế nào là bùng cháy và đam mê khi đứng gần một cô gái mà mình khó bế khống chế.
Cao Tuấn Vũ thần kinh căng như dây đàn, khó nhọc đáp :
- Tôi... tôi...không sao.
Nghe giọng hắn lúc này hơi khàn khàn, tay hắn lại có chút run rẩy, Hương lại càng thêm nghi hoặc, theo thói quen đưa tay ra đặt nhẹ lên trán hắn dò thử :
- Cũng đâu có sốt ? Sao lại đỏ rực lên thế này ?
Chúa ơi !
Hắn càng ngày càng nhăn nhó khổ sở.
Kề sát bên mình là cô gái khiến hắn phát điên vì ám ảnh, làn da trắng mịn ẩn hiện, môi hồng khẽ hé, hơi thở thơm ngát thoảng nhẹ lên má hắn.
Chẳng qua hắn cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi làm sao hắn chịu đựng được cử chỉ "ân cần" và đứng "gần sát" thế này !
Nãy giờ hắn đã phải nhẩm tới nhẩm lui biết bao nhiêu lời răn dạy về lễ nghĩa liêm sỉ nhưng quả nhiên thánh hiền so với mỹ nhân ảnh hưởng thua xa, hết thảy đều như muối bỏ bể, đến nghĩ cho rành mạch cũng gian nan hết sức!
Tiếc rằng không biết Hương hoàn toàn chẳng cảm giác được nguy hiểm, hay quá tin "phong độ quân tử" ở hắn, chỉ dùng một đôi mục quang trong suốt hiện đầy dấu hỏi mà chú mục vào nam nhân sắp không còn khống chế nổi.
Rõ ràng là Hương tuyệt chẳng nghi ngờ gì, thậm chí còn hơi thoáng chút lo lắng cho tình trạng bất thường của hắn.
"Đừng như thế nữa ! Làm ơn đứng xa ra !"
Trong lòng Cao Tuấn Vũ đã muốn khóc thét, tay bấm lên đùi nãy giờ sắp bật máu tới nơi, lại bị bàn tay mềm mại mát rượi kia áp lên chẳng những không hạ hỏa nổi mà càng như chất thêm củi dưới đáy nồi
Trước khi lý trí bốc hơi mất sạch, hắn nghiến răng, quyết ý ngoảnh mặt không nhìn cặp môi mọng đầy mời gọi trước mặt, tiếc rằng mùi u hương nhàn nhạt vẫn không ngừng đưa tới làm mê loạn tâm thần, thiếu điều lực tự chủ toàn bộ tan vỡ.
Để tự ngăn chặn bản thân biến thành một kẻ cuồng dã vì đam mê, hắn ruột đau như cắt gắng gượng lơ đi cơn khát đang lấn át mọi giác quan, lập tức quay đầu bước đi.
Dè đâu, ngay sau bước đi được hai bước, hắn bỗng nhiên thấy do dự vô hạn!