- Á...á...á !
Hắn hét lên một tiếng giống hệt như một con đỉa phải vôi. Giọng hắn vang xa xua tan đi tĩnh lặng của khu vườn.
Mặt Hương càng ngày càng đỏ, càng e thẹn. Hương sợ hãi vội bịt miệng hắn lại, Hương sợ ai mà đi ra đây lúc này khi nghe hắn hét thì dù có phải tự đào một cái khe hở để chui xuống, Hương cũng làm.
Ai ngờ hắn được nước lấn tới, dám cả gan đưa lưỡi liếm lên lòng bàn tay Hương, khiến Hương giật bắn mình vội thu tay lại.
Hương nhìn hắn bằng ánh mắt vừa thẹn thùng, vừa như mơ vừa như tỉnh, vừa sợ hãi vừa van xin, vừa mê đắm vừa ngượng ngùng.
Ánh mắt Hương là biểu hiện của muôn vàn sắc thái.
Hương đã bị hắn làm cho mê man đến mụ cả người chỉ còn biết đứng im nhìn hắn như một con ngố.
Cả hai cứ thế tiếp tục cuộc chiến thầm lặng bằng mắt, cho tới khi Hương nhận ra trong cặp mắt xanh đối diện đương lần nữa lấp loáng một tia cuồng dã, cơn ham muốn tựa như lửa bỏng không chút che giấu.
Lúc này tâm trí hắn đã hoàn toàn bị dư vị ngọt lịm nồng nàn của nụ hôn khi nãy làm cho choáng váng, mất cả năng lực tự hỏi, tâm trí tràn ngập những hình ảnh của Hương khiến cho váng vất, ánh mắt quét dọc toàn thân Hương rồi dán chặt lên đôi môi sưng mọng của Hương.
Mềm như lụa, bỏng như lửa, ướt rượt say lòng!
Dự định ban đầu chỉ là một nụ hôn cho đỡ thèm, nhưng cái tư vị thơm ngọt mê người ấy khiến hắn không cách nào dứt ra nổi, đã hàng trăm lần tưởng tượng, hàng ngàn lần mơ đến, chẳng ngờ sự thực còn tuyệt vời gấp cả vạn lần!
Đã được hưởng ngon ngọt một lần, bảo hắn quên Hương thì có lẽ còn khó hơn cả lên trời.
Đây chính là khí chất của Hương mà không một cô gái nào có thể làm nổi !
Hắn là ác quỷ, tính cách của hắn luôn thay đổi thất thường, khi chỉ còn mình Hương và hắn, hắn là một người tình đầy dịu dàng và che chở, khi cùng ở với mọi người, hắn hoàn toàn là một con người lạnh lẽo và băng giá.
Hương biết tính cách của hắn nên không dám hỏi gì hay dám than phiền gì. Hương chỉ mong hắn buông tha không đánh và mắng chửu mình là may mắn lắm rồi.
Từ lúc bị hắn hôn đến không còn biết gì, Hương vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Tâm trí Hương lúc nào cũng lơ ngơ như say ngủ.
Ngồi học ở trong lớp mà như đang ở trên mây. Đầu Hương tràn ngập hình ảnh của hắn. Hương ôm đầu kêu khổ.
Hắn đúng là một kẻ đáng chết !
Kết thúc giờ học. Hương cuống cuồng vội thu dọn sách vở, ba chân bốn cẳng định phóng nhanh ra khỏi lớp.
- Đứng lại ! Tôi cần cô làm cho tôi một việc !
Giọng hắn hoàn toàn lạnh giá, ngay cả thở Hương cũng không dám thở mạnh.
Mồ hôi lạnh nhỏ ròng ròng trên trán Hương.
- Anh...anh muốn tôi làm gì ?
Hương nuốt nước bọt hỏi hắn.