Nói đi nói lại, Hương cũng là nô lệ của hắn, cũng là một người mà hắn coi là thú cưng.
Bỏ đi thế này, có biết bao nhiêu điều không đành lòng.
Không cần nhiều, chỉ một chút thôi.
Nỗi luyến tiếc cuồn cuộn sôi trào như sóng biển đập mạnh vào bờ đá khiến hắn không làm sao kìm nổi nữa, quay ngược lại nhanh như gió, không để Hương kịp ngạc nhiên hỏi hắn nguyên nhân tại sao đã tóm lấy tay Hương rồi lôi Hương ngã vào lòng.
Trong một thoáng, đầu óc Hương hoàn toàn trống rỗng!
Chỉ biết gương mặt anh tuấn vô khuyết kia vừa sát lại bên, môi Hương đã lập tức bị một thứ gì mềm ấm khóa chặt, toàn thân bất giác tê dại như điện giật!
Hắn...hắn....!
Phản ứng đầu tiên của Hương, đương nhiên là muốn đẩy cái gã ác quỷ này ra và tìm cách chạy trốn.
Nhưng bất luận hình thể hay khí lực Hương làm sao so nổi, chưa kể đôi môi kia như truyền sang một ngọn lửa vừa ôn nhu, vừa cường liệt và chẳng để lại cho Hương một chút dương khí để phản kháng.
Nụ hôn của hắn đã hòa tan toàn thân Hương thành một thứ dung nham bỏng rãy.
Ngoài một vòng tay đang ôm siết lấy Hương, hơi thở mơn man trên má cùng bàn tay đang luồn vào mái tóc rối, nhận thức của Hương hoàn toàn mờ mịt, khi phát hiện ra thì đầu lưỡi mềm mại kia đã quấn riết lấy Hương không chịu buông tha, nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ, lúc đắm đuối lúc như đùa giỡn, đánh bật lớp ngăn cách vô hình mà Hương vẫn dựng quanh mình, cuốn lấy Hương trong vòng xoáy đam mê mãnh liệt.
Trong cơn mụ mị, dòng máu hắn chảy dần dật, men tình ái của hắn say nồng, hắn không chỉ muốn nụ hôn của Hương mà còn muốn hơn thế.
Bàn tay ma giáo của hắn bắt đầu di chuyển từ tóc Hương xuống lưng Hương cuối cùng xuống mông Hương.
Cơ thể Hương như vừa mới hơ phải lửa, một luồng khí lạnh xông thẳng lên não.
Hương cuống cuồng vội đẩy hắn ra.
Hắn đang say, đang đắm chìm trong men rượu nên không dừng lại được hành động "hạ tiện" của mình.
Hắn ôm chặt lấy Hương, không ngừng chiếm lấy môi Hương.
Hắn hôn lên đôi môi mềm như cánh hoa của Hương, cuốn lấy cái lưỡi thơm ngát và mật ngọt mà Hương đang cố trốn tránh.
Một hồi lâu hắn mới rời khỏi môi Hương.
Hương không còn chút khí lực, người Hương dựa vào khuôn ngực rộng lớn, rắn chắc và nở nang của hắn.
Rõ ràng hắn luôn quát mắng, luôn hành hạ tinh thần và thể xác Hương. Tại sao hắn lại hôn Hương như một tình nhân đầy ham muốn ?
Mặt Hương đỏ bừng, không rõ vì giận hay vì thẹn mà Hương thấy mình dũng cảm hẳn lên. Hắn đã dám cuồng bạo chiếm tiện nghi, hắn dám hôn Hương khi không được phép. Hắn còn bá đạo hôn Hương đến sưng mọng cả môi.
Ngón tay của Hương bẹo vào cánh tay hắn.