- Con nói đi ! Sao con ngu ngốc như thế hả ? Mồm mép con để đâu rồi ? Sao mỗi lần bị bạn bè bắt nạt, con chỉ biết đứng im chịu trận để cho họ đánh. Con không biết cách tự bảo vệ bản thân mình sao ?
Bất lực, Bà Dung khóc. Ông Sơn đi từ phòng khách ra ngoài hè. Thấy vợ không ngừng khóc, không ngừng đánh, không ngừng chửu con gái. Ông Sơn cáu.
- Bà đang làm gì thế ? Bà không thấy con bé đã khổ lắm rồi hay sao mà bà còn hành hạ nó nữa ?
Bà Dung trút giận lên ông Sơn.
- Ông im đi ! chỉ vì học tính cách của ông mà bây giờ nó phải khổ sở như thế này. Tôi phải dạy bảo nó. Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Chừng nào nó vẫn còn chưa chịu thay đổi, chừng đó tôi còn đánh, còn mắng chửu nó.
Ông Sơn nắm chặt lấy tay vợ. Ông không cho phép bà Dung đánh thêm Hương cái nào nữa.
- Bà thôi đi. Nếu bà thương con bà phải chấp nhận tính cách của nó, rồi khuyên bảo nó. Bà lúc nào cũng mắng chửu và đánh đập nó. Bà tưởng cách làm của bà có thể thay đổi được tính cách của nó sao ? Bà càng làm thế, bà càng khiến nó nhút nhát và sợ hãi hơn mà thôi.
Quẹt lệ trên má. Bà Dung chán nản hỏi.
- Vậy thì anh nói đi ? Những cách mà anh nói em đã dùng cả rồi. Trước đây em luôn đối xử dịu dàng và tử tế với nó nhưng mà anh thấy đấy, nó có thay đổi được gì đâu.
Nắm chặt cổ áo chồng. Bà Dung nói tiếp.
- Con bé Hương nhà mình hết thuốc chữa rồi. Em coi như không có một đứa con gái như nó. Nó khiến em thất vọng, mệt mỏi và chán nản quá. Em thà không nghĩ đến nó còn hơn.
Ông Sơn quát.
- Anh cấm em từ nay không được nhắc lại câu này nữa. Em không thấy em quá vô lý hay sao ? Lẽ ra người nên nói câu này là nó mới đúng. Em nghĩ lại xem, em là người sinh ra nó. Nó không được phép chọn cha mẹ và hình hài cho mình, tất cả đều là do chúng ta ban cho. Làm cha mẹ, ai chẳng muốn con cái mình xinh đẹp và thông minh, nhưng nếu không may chúng ta sinh ra nó với ngoại hình xấu xí và đầu óc ngốc nghếch, tuy có buồn và thất vọng nhưng nó vẫn là con gái của chúng ta. Em nên yêu thương nó, và đừng khinh ghét nó nữa. Cuộc đời nó đã khổ lắm rồi, chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng ghét bỏ nó. Nếu em và anh làm thế, có phải chúng ta quá tàn nhẫn và là những ông bố, bà mẹ không ra gì, không xứng đáng làm bố mẹ của nó không ?
Ôm vai vợ, ông Sơn khuyên bảo.
- Em thấy đấy mặc dù con bé Hương ngốc nghếch và xấu xí. Mặc dù nó luôn bị bạn bè và mọi người khinh rẻ, nhưng nó luôn phấn đấu và cố gắng vươn lên. Em xem trong khi bạn bè đồng trang lứa, chúng thông minh và xinh đẹp hơn con gái chúng ta nhưng chúng nó vẫn trượt đại học, trong khi đó con gái chúng ta có thể thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Em nên nhìn vào những mặt tích cực và những điểm mạnh của nó, em đừng nhìn vào những điểm thiếu hụt của nó. Yêu con em nên chấp nhận con người và tính cách thật của con mình, đừng cố thay đổi số phận của nó. Trước đây, mỗi lần anh thấy con gái mình bị bắt nạt, bị đánh, bị hắt hủi, khóc lóc. Anh cũng muốn thay đổi số phận của nó bằng cách ép nó phải thay đổi nhưng nay anh nhận ra, chúng ta nên hướng dẫn, nên là người ở phía sau ủng hộ và động viên nó. Đừng cố ép nó làm theo những gì mà chúng ta muốn.
Nghe chồng nói một hồi. Bà Dung đã hiểu ra nhiều điều. Bà quay sang nhìn đứa con gái đang co rúm vì sợ, và đang run lên vì lạnh. Tự nhiên bà thấy mình thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Bà đã luôn tìm cách hắt hủi và đánh đập Hương. Nhớ lại những lời sỉ nhục của mình. Bà khóc. Rời vòng tay chồng. Bà ôm lấy con gái.