Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt nửa như chán ghét, nửa như kinh tởm, nửa như nuối tiếc, nửa như đánh giá, nửa như tò mò....
Qua ánh mắt của mình, hắn đã thể hiện được bao nhiêu sắc thái và tình cảm dành cho cô ta.
Hắn là người giỏi kiểm soát và điều khiển cảm xúc của bản thân !
Tất cả bọn bạn trong lớp đều nín thở nhìn cả hai.
Họ đang tò mò muốn biết hắn và mỹ nhân kia có quan hệ gì ?
- Chúng ta có thể ra kia nói chuyện được không ?
Cô ta cất giọng ôn nhu lên hỏi hắn.
Hắn im lặng không đáp, cũng không thèm trả lời. Mặt hắn hoàn toàn lạnh.
Hơi lạnh của hắn tràn qua cơ thể cô ta khiến cho cô ta khẽ run lên một cái.
Một khi hắn đã lạnh, hắn sẽ không có phản ứng gì cả, dù có trêu tức hắn, cầu khẩn hắn, chửu hắn, đánh hắn, hắn cũng không đáp lại.
- Anh...anh !
Mặt cô ta không còn một chút máu, nước da cô ta vốn đã trắng nên càng trắng thêm, trông cô ta giống như một người đã lâu không được phơi nắng.
Có thể ví sắc đẹp của cô ta tựa như ngọc hàn băng lạnh giá. Tâm tính cô phải lạnh mới làm được những chuyện mà một người bình thường không thể làm được.
Hương bước vào lớp. Nụ cười tươi như nắng xuân của Hương lập tức tắt khi trông thấy có một cô gái đẹp tựa như trong tranh đang đứng nói chuyện với hắn.
Hương đứng chôn chân một chỗ, cảm giác tủi hổ và tự ti vì hình dáng và thân thế của mình khiến Hương không có dũng khí tiến thêm về phía trước một bước.
Sau mấy giây bàng hoàng đau đớn, Hương đi nhanh ra cửa như chạy trốn.
Trái tim Hương tan nát, giấc mơ ngọt ngào và đẹp đẽ mà Hương đang xây bị dẫm nát vì sự thật phũ phãng mà Hương vừa mới chứng kiến.
Mặc dù từ lâu Hương hiểu mình và hắn không cùng một thế giới, hắn là một công tử được người người ngưỡng mộ và mê say, hắn không thể nào yêu và muốn lấy một cô gái không có gì như mình nhưng Hương không làm sao ngăn được trái tim thôi đập nhanh và thôi mơ tưởng về hắn.
Càng cố ngăn cảm bản thân, Hương càng bị hắn cuốn hút nhiều hơn để rồi yêu hắn ngày càng đậm sâu, cũng là lúc Hương nhận ra tình cảm mà mình trao cho hắn quá lớn, suốt cuộc đời này Hương không thể yêu được một ai khác.
Lệ trên má Hương rơi đầy. Hương chạy thật nhanh ra sau khu vườn trường đại học. Hương muốn trút hết bỏ những vẩn đục trong cơ thể ra ngoài.
Hương ngồi gục khóc trên đất lạnh, quần áo dính đầy cỏ dại.